“Ám Dạ Minh, anh đến đây làm gì?”
“Xử lí chuyện của hội quán, thăm hỏi nạn nhân.”
Ám Dạ Minh lạnh nhạt đáp, âm thầm đem người trước mặt đánh giá kĩ từ trên xuống dưới một lượt.
Đây là Thôi Tử Ngạn ư? Sao Bạch Thụy Hoan vợ hắn lại chuyển sang dây dưa với nam phụ rồi?
Ám Dạ Minh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ban nãy, ngay trong hội nghị thường kì của công ty, trợ lí của hắn đột ngột gọi điện đến, báo tin rằng hội quán K&Q vừa xảy ra một vụ ẩu đả, còn có người bị thương phải nhập viện. Khoảnh khắc nghe được Bạch Thụy Hoan cũng có mặt ở đó, thậm chí còn nảy sinh xung đột trực diện với kẻ gây rối, đầu óc hắn chợt trở nên trống rỗng hoàn toàn.
Ám Dạ Minh cái gì cũng không kịp nghĩ, lập tức cho dừng hẳn cuộc họp vốn đang diễn ra giữa chừng kia!
Người bị thương đến mức phải nhập viện là cô ấy sao?
Ngay tại thời điểm đó, nỗi sợ hãi vô hình cứ liên tục trào dâng nơi lồng ngực hắn, tựa như sợi dây leo điên cuồng sinh trưởng, lan rộng một cách không thể kiểm soát!
Người phụ nữ đầu tiên mà hắn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, người có thể nấu món cháo có mùi vị giống hệt cô ấy từng làm, người có thể gợi nhắc toàn bộ kí ức tươi đẹp nhất mà hắn gìn giữ và trân trọng suốt bấy lâu nay, tựa như lúc cô ấy vẫn còn đang ở bên cạnh…
Nếu phải đánh mất thêm một lần nữa, liệu hắn có thể chịu đựng nổi chăng?
Ám Dạ Minh không dám đánh cược.
Một chút cũng không!
May mắn thay, lúc hắn tới bệnh viện, vẫn có thể trông thấy Bạch Thụy Hoan lành lặn đứng đó… Chỉ có điều, thời điểm vô tình gặp phải cảnh tượng kia, mối quan hệ giữa cô và Thôi Tử Ngạn lại biến thành mối bận tâm hắn không cách nào xoá bỏ.
Bên cạnh đó, sự có mặt của Ám Dạ Minh càng khiến tâm tình của Thôi Tử Ngạn thêm phần tồi tệ, cậu không chút thiện chí nói: “Việc của Chu Anh tôi có thể tự lo liệu, không cần anh phải bận tâm! Chuyện anh cần làm hiện giờ, chính là khiến kẻ gây ra vụ việc lần này phải chịu toàn bộ trách nhiệm!” Cậu nhắm mắt, cố gạt đi bóng hình vừa xuất hiện trong đầu: “Tốt nhất đừng để tôi phải đích thân ra tay, đến lúc đó, thứ các người phải bồi thường cho Chu Anh không chỉ là phí tai nạn lao động thôi đâu!”
Ám Dạ Minh thoáng trầm ngâm, ánh mắt lạnh như sương đêm của hắn tựa hồ có thế nhìn thấu tất cả.
“Chu Anh đã nói thế nào?”
Thôi Tử Ngạn khẽ nhíu mày, lại không có hồi đáp.
Trước sự im lặng của đối phương, Ám Dạ Minh đi đến kết luận: “Vậy là cậu dựa vào suy đoán cá nhân, cho rằng Bạch Thụy Hoan đã gây ra chuyện này đúng không?”
Đáy lòng Thôi Tử Ngạn run lên dữ dội, cậu gằn giọng: “Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc anh có ý gì?”
Ám Dạ Minh lắc đầu, đơn giản nói: “Tôi không có nghĩa vụ phải dạy cậu cách nhìn nhận vấn đề.” Hắn đưa tay chỉnh lại khuy cài áo, “Muốn chiêm nghiệm thêm, cậu có thể đến K&Q kiểm tra lại camera, dù gì nhà họ Thôi cũng có quyền lực VIP giới hạn của hội quán.”
Thôi Tử Ngạn còn đang muốn nói gì đó, giọng nữ trong veo yếu ớt đã vang lên từ phía sau, gọi: “Dạ Minh!”
Cả hai người cùng quay đầu lại, phát hiện y tá đang dìu Chu Anh vừa băng bó xong đi về phía bên này.
Thôi Tử Ngạn vội vàng đỡ cô, hỏi han tình hình thế nào. Y tá nói Chu Anh chỉ bị chấn thương phần mềm, một số vết cắt hơi sâu nhưng đã kịp thời xử lí, chỉ là Chu Anh bị chứng máu khó đông nhẹ, sau này nên tránh để bị thương.
Sau khi y tá dặn dò vài câu rồi rời đi, Thôi Tử Ngạn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu lại nhanh chóng phát hiện ra, từ đầu đến cuối, ánh mắt người bên cạnh chỉ hướng về mỗi Ám Dạ Minh…
“Cô không sao chứ?” Ám Dạ Minh vẫn giữ nguyên vẻ đúng mực, quan tâm hỏi.
Khoảnh khắc trông thấy người đàn ông trước mặt, đáy lòng Chu Anh như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn hay tin cô xảy ra chuyện nhanh đến vậy, hẳn là sâu trong lòng hắn cô vẫn luôn là người quan trọng nhất, trước nay vẫn chưa từng thay đổi.
Kể từ khi Ám Dạ Minh dứt khoát ly hôn với Bạch Thụy Hoan, cô nên sớm nhận ra điều này mới phải!
“Em không sao.” Chu Anh mím môi, hơi cúi đầu nói: “Chuyện này… không liên quan đến Bạch Thụy Hoan, anh đừng trách cô ấy!”
“Tôi biết!” Ám Dạ Minh gật đầu, “Thân là quản lí của K&Q, trong tình huống đó, tôi cũng sẽ lựa chọn cách xử lí như vậy.”
Chu Anh giật mình, phản ứng của Ám Dạ Minh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Chẳng lẽ chuyện cô giấu hắn làm việc ở K&Q, cũng tức là hội quán tư nhân của nhà họ Ám và họ Bạch… khiến hắn giận rồi sao?
Câu nói vừa rồi của hắn, cư nhiên lại giống như đang bênh vực Bạch Thụy Hoan vậy!
“Dạ Minh, chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng một chút được không?” Chu Anh dịu dàng hỏi.
Thôi Tử Ngạn cảm tưởng như có thứ gì đó vừa vỡ nát trong lồng ngực, có thể là niềm tin, có thể là quyết tâm, là mộng tưởng không có thực bấy lâu nay cậu theo đuổi…
Thôi Tử Ngạn khẽ hít sâu một hơi.
Cũng có thể là tình yêu vô vọng mà cậu dành cho người con gái này.
“Đúng lúc có chuyện cần làm, tôi phải về trước đây!” Thôi Tử Ngạn tựa như không có vấn đề gì, ôn hoà nói nhỏ một câu, “Chu Anh, chị nhớ phải chăm sóc bản thân mình, có việc gì cần thì cứ gọi cho tôi…”
Chu Anh biết ơn nhìn Thôi Tử Ngạn, đến khi bóng lưng cậu khuất xa, cô mới đầy nghiêm túc và kiên định quay sang Ám Dạ Minh.
“Chuyện anh đề nghị lúc trước, mấy ngày nay em đã suy nghĩ kĩ rồi.”
Ám Dạ Minh vẫn bảo trì im lặng, đáy mắt thâm sâu ẩn giấu tia hồ nghi không dễ phát hiện.
Chu Anh mỉm cười, cô nghĩ đây sẽ là một bất ngờ lớn, cũng là thứ mà người đàn ông xuất chúng này vẫn luôn mong đợi: “Dạ Minh, em quyết định sẽ cho anh thêm một cơ hội. Chúng ta làm lại từ đầu đi!”