Hôn Nhân Lừa Dối, Bà Xã Đừng Bỏ Anh

Chương 15: Trở về gấp rút



“Đúng thế, cũng là mẹ của em.” Quả thật mẹ của anh rất tốt với cô, bà là người rất ấm áp.

Hai người ăn xong đã là buổi chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Ánh nắng còn xót lại làm nổi bật hình ảnh hai người đang đi trên bãi cát dài.

“Khởi Phong, em rất thích nơi này. Nếu có thể em muốn được cùng anh sống ở đây đến già.”

“Nếu em thích nơi này như thế thì sau này chúng ta thường xuyên đến đây, còn ở lại thì không thể.”

Hạ Yên dựa vào vai anh, nhìn mặt trời dần lặn xuống: “Ngày mai chúng ta tắm biển đi.”

“Được.”

Buổi tối đêm đó Lục Khởi Phong nhận được một cuộc điện thoại, Hạ Yên không biết ai gọi đến. Anh nói rằng việc gấp ở công ty nên ra ngoài nghe.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở của cô gái, Lục Khởi Phong nhíu mày tỏ vẻ không vui hỏi: “Thái Vy, chẵng phải anh đã nói em có việc gì cứ tìm Trần Nam.”

“…”

Lục Khởi Phong ngoáy nhìn Hạ Yên đang nghịch điện thoại, lạnh lùng đáp: “Được, ngày mai anh sẽ về rồi chúng ta từ từ bàn lại.”

Sau khi tắt máy, anh xoay người vào phòng.

“Có chuyện gì à anh?”

Anh mím môi nhìn cô, rầu rĩ nói: “Có một hợp đồng cần anh về ký gấp.”

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh, trong lòng Hạ Yên không thoải mái cho mấy. Ngày trước cô có thể bướng bỉnh bắt người khác phải chiều theo ý mình nhưng bây giờ thì khác rồi, cô đã là vợ người ta phải biết suy nghĩ cho chồng mình. Hạ Yên ôm ngang eo anh khẽ nói: “Vậy chúng ta về thôi.”

Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Không cần đâu, anh về ký xong sẽ nhanh chóng quay lại đây gặp em.”

Hạ Yên lắc đầu: “Nhưng em ở đây chỉ có một mình thì sợ lắm. Em muốn về cùng anh.”

Đúng, anh không thể để cô lại đây dù xung quanh đều có người canh giữ. Thật ra nếu không có người thì nó chẵng khác nào hòn đảo hoang, Lục thị chỉ mới đưa vào khai thác nên chưa đón khách du lịch đến. Nếu để cô lại đây anh không yên tâm được.

“Ngủ thôi, sáng mai chúng ta trở về.”

Phòng làm việc tại tầng cao nhất Lục thị.

Lục Khởi Phong vừa trở về liền nhanh chóng đến đây, Thái Vy đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh bước vào cô ta liền chạy đến ôm lấy anh òa khóc: “Anh về rồi, mấy ngày nay ông ta cứ đến tìm em. Dọa sẽ đăng ảnh em lên mạng.”

Lục Khởi Phonh khó xử kéo tay Thái Vi ra, giữ một khoảng cách nhất định để nói chuyện với cô ta: “Sao ông ta lại có ảnh nóng của em.”

Nói đến đây cô ta càng khóc to hơn, níu lấy tay anh giải thích: “Em không biết. Anh phải tin em, bây giờ ngoài anh ra em không dám tin ai cả.”

Lục Khởi Phong đau đầu nhìn cô ta, cứ nghĩ tuần sau khi đưa Thái Vy sang nước S thì xong chuyện rồi, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này?

“Em bình tĩnh trước đã, anh sẽ giúp em điều tra xem là ai làm.”

Lục Khởi Phong gọi Trần Nam vào dặn dò một số thứ rồi anh ta liền rời đi.

Anh rót cho Thái Vy một cốc nước, sâu xa hỏi: “Điều kiện của ông ta là gì?”

“Ông ta muốn em làm tình nhân của ông ta. Nếu em không đồng ý thì sẽ đăng những tấm ảnh đó lên mạng.”

Anh nhìn cô ta như muốn ngoáy sâu vào tâm trí xem Thái Vy đang nghĩ gì? Trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng nghi, không thể nào đột nhiên Tổng giám đốc cao lại có ảnh nóng của Thái Vy trong phòng tắm trong khi cô ta chỉ ở một mình tại nhà riêng. Anh phải tìm ông ta để làm rõ mới được.

“Em về nhà nghĩ ngơi trước đi. Anh sẽ giúp em bình an bay sang nước S.”

Thấy Lục Khởi Phong có ý đuổi người nên Thái Vy không có cách nào ở lại lâu thêm. Trong lòng cô ta tràn đầy oán hận, kể từ ngày anh cưới vợ thì liên bỏ rơi cô ta. Không được, tốn bao nhiêu công sức như thế cuối cùng không thể mất trắng vào tay kẻ khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.