“Hạ Thời…”
Mỗi khi Yên Yên tức giận đều gọi họ tên anh, mỗi lần đều giận không thèm nhìn đến anh rất lâu, phải dỗ dành đủ kiểu em gái mới tha thứ.
Hạ Thời thấy lạnh sống lưng, anh bày ra vẻ mặt vô tội thành khẩn nói: “Yên Yên, năm đó anh sợ em đau lòng nên không nói. Anh không cố ý… “
Thấy Hạ Yên di chuyển về phía mình anh cứ nghĩ hôm nay sẽ bị em gái đánh tơi bời một trận. Anh còn nhớ lúc con bé, anh chỉ lỡ tay làm vỡ chiếc cốc mà con bé thích thôi nhưng Hạ Yên chẵng thèm nghe anh nói lời nào liền lao vào vừa đánh vừa cào mà anh không thể phản khán. Dù Hạ Yên nhỏ hơn anh nhiều tuổi nhưng sức thì không hề thua anh, với lại anh không nỡ làm đau em gái…
Giây phút anh đã chuẩn bị tinh thần để cô trút giận nhưng không, giọng nói cô vang lên: “Tránh ra.”
Hạ Yên lách qua anh đi thẳng lên tầng.
Bây giờ ở dưới phòng khách còn lại ba người đàn ông. Ông Hạ nhìn Lục Khởi Phong bằng con mắt rất không hài lòng, Hạ Thời u oán lườm Lục Khởi Phong nói: “Cậu giỏi lắm, bây giờ Hạ Yên giận lây qua tới tôi rồi đấy.”
“Chúng ta là anh em tốt mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.”
“Cậu…” Trước giờ Hạ Thời không bao giờ cải nhau với người khác, nên lần này đành phải ngậm miệng chịu thua trong ấm ức.
“Đủ rồi, hai đứa im đi.”
“Khởi Phong, hôm nay cậu không giải thích rõ ràng thì không xong với tôi đâu.”
Lục Khởi Phong kể lại chuyện năm đó cùng với toàn bộ sự việc gần đây. Anh cam đoan với ông Hạ là mình chỉ muốn trả ơn ngoài ra không có ý gì với Thái Vy cả, nếu anh thật sự muốn thì đã có chuyện với cô ta từ rất lâu rồi. Anh cam đoan sẽ mở họp báo đính chính lại những tin đồn giữa mình và Thái Vy, sau khi sắp xếp để cô ta đến nước S phát triển sự nghiệp thì sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
“Được, ba tạm thời bỏ qua cho con. Về đi, bao giờ con bé hết giận thì đến đón nó.”
“Ba, cho con ở lại được không? Con hứa sẽ giải thích rõ ràng với Tiểu Yên.”
Sau một hồi năng nỉ cuối cùng ông Hạ đã đồng ý để anh ở lại. Lục Khởi Phong đứng trước cửa phòng Hạ Yên, định đưa tay gõ cửa thì nhận ra cửa phòng không khóa. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra tiến vào trong.
Hạ Yên đã thay một bộ quần áo ngủ, đang nằm yên tĩnh trên giường xoay lưng về phía anh không biết là đã ngủ hay chưa. Lục Khởi Phong rón rén định lên giường thì lại nghe cô nói: “Đừng mang bộ quần áo bẩn của anh lên giường em, đồ trong tủ đi tắm đi.”
Lục Khởi Phong là người rất thức thời, biết Hạ Yên đã chấp nhận để anh ở lại liền hớn hở chạy vào phòng tắm. Rất nhanh sau đó anh đã trở ra, nhanh chóng leo lên giường ôm lấy cô từ phía sau.
“Bỏ ra.” Hạ Yên hất tay anh ra nhưng Lục Khởi Phong vẫn ôm lấy cô.
“Tiểu Yên, đừng giận nữa có được không? Anh chỉ muốn trả ơn thôi.”
Hạ Yên xoay người lại nhìn anh: “Anh định trả ơn đến khi nào? Cả đời này ư? Em không thể chịu được hình ảnh chồng mình ôm ấp cô gái khác. Nếu anh thấy em cùng người đàn ông khác tay trong tay thì anh có chịu nổi không?”
Lục Khởi Phong liền trả lời rất dứt khoác: “Không. Anh sẽ đánh gãy tay tên đó.”
“Vậy anh phải hiểu cho cảm giác của em.”
“Anh hiểu mà, anh hứa với em sau khi sắp xếp cho Thái Vy đến nước S anh sẽ không liên lạc với cô ta nữa. Cứ coi như là bao năm qua anh đã trả xong nợ rồi.”
“Đây là lần cuối cùng em tin anh.”
Lục Khởi Phong hôn chụt lên trán cô ân cần hỏi: “Đau lắm đúng không?”
Lúc này Hạ Yên bỏ được gánh nặng trong lòng thì cơn đau lại ập đến, cô mếu máo nói: “Chỗ nào cũng đau. Đều tại anh đấy.”
Trong lòng anh lúc này tự trách không thôi, nhìn khắp người đều có vết thương anh thật sự rất đau lòng.
“Đều tại anh, anh sẽ bù đắp thật xứng đáng cho em nhé.”
Hạ Yên tìm tư thế thoải mái trong lòng anh, tâm trạng vui vẻ hơn hỏi: “Anh định sẽ bù đắp thế nào đây?”
“Anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật được không? Lúc trước em nói thích đi biển, anh đã mua một hòn đảo sang tên em rồi. Như vậy đã đủ chưa?”
Cả một hòn đảo đấy, Lục Khởi Phong đúng là giàu có thật. Coi như anh biết điều đi, cô sẽ miễn cưỡng nhận lấy rồi không giận anh nữa.
“Đủ rồi. Ngủ thôi, em buồn ngủ quá.”
“Ngủ ngon.”
Hai người trong phòng hạnh phúc ôm nhau ngủ, chỉ có đèn phòng kế bên còn sáng. Hạ Thời lúc này đang phiền muộn không thôi. Anh đưa tay bấm một dãy số gọi đi, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy: “Em nghe đây.”
“Cảm ơn em hôm nay đã thay anh trực.” Dù chỉ vài hôm nữa thôi anh và Trương Mẫn Nghi sẽ về chung một nhà nhưng cách nói chuyện giữa hai người vẫn còn chút gượng gạo.
Trưỡng Mẫn Nghi đưa tay day day trán vì mệt, cô nhẹ nhàng đáp: “Anh đừng khách sáo như thế, chúng ta là người một nhà kia mà.”
Hạ Thời vẫn chưa quen khi sắp tới sẽ có thêm một người bước vào cuộc sống mình, Trương Mẫn Nghi đang nhắc nhở anh rằng họ sắp thành vợ chồng: “Được. Anh cúp máy đây.”
“Ngủ ngon.”
Tít Tít.
Hạ Thời đứng dậy, vào phòng tắm thay đồ rồi lấy chìa khóa xe ra ngoài. Anh ghé quán cháo ven đường mua hai phần rồi mang đến bệnh viện.
Cốc cốc.
“Mời vào.” Giọng nói ngọt ngào từ bên trong truyền ra, Hạ Thời liền bước vào.
Trương Mẫn Nghi thấy người đến có hơi bất ngờ, giây phút này nhìn thấy anh mọi mệt mỏi đều tan biến. Cô liền nở nụ cười ngọt ngào.
“Sao anh lại đến rồi? Yên Yên ổn hơn rồi chứ?”
Nhắc tới Hạ Yên anh liền thở dài, anh đặt hai hộp cháo còn nóng hổi lên bàn rồi mở ra đưa cho cô, khẽ nói: “Anh đói rồi, mau ngồi xuống ăn cùng anh đi.”
Anh mang đồ ăn khuya đến cho cô, có phải anh đã bắt đầu quan tâm cô rồi không? Nhìn hộp cháo trước mắt không hiểu sao cô chưa ăn nhưng lại cảm thấy nó chắc chắn rất ngon. Hai người im lặng ngồi ăn hết hộp cháo, anh ra cửa bấm khóa trái cửa rồi lại vòng vô nói: “Lên giường nằm với anh một lát đi.”