Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, cô vô thức nhìn về hướng cửa phòng.
“Em sao thế?”
Lục Khởi Phong vừa bước vào phòng thì nhìn Hạ Yên đang ngã dưới sàn, anh bước đến bế cô lên giường, mày nhíu lại muốn biết lí do.
Hạ Yên giật mình vì sự xuất hiện của anh. Sao anh chưa đi làm?
Thôi chết rồi.
“Anh… anh sao lại ở đây?”
Hạ Yên xấu hổ lấp bấp hỏi anh.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô liền trêu chọc: “Thế anh nên ở đâu? Ở bên ngoài hay ở bên trong hả?”
Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của anh, cô liền quơ cái gối đánh vào người anh.
Lục Khởi Phong đưa tay cướp lấy gối, kề sát mặt mình vào mặt cô cợt nhã nói: “Xem ra vẫn còn sức nhỉ? Có lẽ đêm qua vẫn chưa đủ mệt.”
“Mệt, mệt sắp chết luôn.”
Hạ Yên đề phòng nhích ra xa anh.
Khóe môi anh cong lên, thấp giọng hỏi: “Lúc nảy té có đụng vào đâu không? Để anh xem nào.”
Lục Khởi Phong ngang nhiên vén áo cô lên kiểm tra làm mặt cô nóng bừng. Cô đưa tay ngăn anh lại, lí nhí nói: “Không sao, ngã nhẹ mà thôi.”
“Em còn ngại nữa à? Anh đều thấy cả rồi.”
Cô đưa tay che miệng anh lại, so với hành động thì lời nói của anh càng khiến cô ngượng ngùng hơn nên cô để mặc cho anh kiểm tra. Sau khi xem qua một lượt thì anh bế cô vào phòng tắm. Anh bảo sẽ tắm giúp cô, lúc đầu còn từ chối vì lo ngại anh sẽ giở trò lưu manh, nhưng anh rất nghiêm túc tắm cho cô không hề nhìn ra có ý đồ xấu nào, nên về sau cô rất hưởng thụ. Quả thật anh cho cô rất sạch sẽ, thơm tho.
Trong phòng ăn, hai người yên lặng dùng bữa trưa. Hạ Yên cảm thấy có chút ngột ngạt nên đã lêb tiếng phá tan sự im lặng.
“Sáng nay anh không đi làm thế chiều có đi không?”
“Buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, tối thì đi xã giao, có việc gì à?”
Lục Khởi Phong ngầm thông báo lịch trình của anh cho cô biết.
Thật ra hôm nay cô muốn cùng anh đến thăm mộ mẹ cô, nhưng anh bận nên cô tự đi một mình vậy.
“À, không có gì! Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đi xã giao đừng uống nhiều quá.”
Buổi chiều sau khi Lục Khởi Phong đến công ty thì Hạ Yên liền lái xe ra ngoài. Cô đến thẳng nghĩa trang ở ngoại ô để thăm mẹ mình.
“Mẹ, con kết hôn rồi. Người đó là Khởi Phong, con không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng con không hối hận với quyết định này. Mẹ ở trên trời hãy phù hộ cho vợ chồng con mãi hạnh phúc mẹ nhé.”
Hạ Yên đứng đó nhìn tấm ảnh mẹ mình rất lâu, mãi đến khi chuông điện thoại reo lên cô mới lấy ra xem là ai.
“Anh về nước rồi, đi ăn tối với anh được không? ” Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại.
“Anh về khi nào sao không nói với em? Em đang ở ngoài, anh gửi địa chỉ em sẽ đến.” Hạ Yên vừa đi vừa nói qua điện thoại.
Từ Huân về rồi. Nhớ lại khi còn đi học, bởi vì có anh ấy bảo vệ mà cô tránh được rất nhiều phiền phức, về sau cô muốn nhận anh làm anh nuôi nhưng Từ Huân lại không chịu. Đến năm 18 tuổi anh ấy phải đi du học, tính đến nay cũng đã năm năm không gặp anh ấy rồi.
Nơi Từ Huân hẹn cô là nhà hàng Hoàng Gia, đây là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Đây là nhà hàng cho giới thượng lưu, người bình thường một ly nước nước ở đây có thể bằng một tháng lương của họ.
Khi cô đến đã là sáu giờ tối, cô từ nghĩa trang đến đây luôn. Bởi vì quá quen thuộc nơi này, nên cô vừa đến nhân viên đã ra chào hỏi.
“Cô Hạ, cậu Từ đang đợi cô trên tầng.”
Lúc cô đứng trong thang máy, bởi vì đây là kính trong suốt nên rất dễ nhìn thấy mọi vật bên ngoài.
Thang máy từ từ di chuyển lên trên, ánh mắt vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Nhưng bởi vì thang máy đi quá nhanh nên cô không chắc có phải Lục Khởi Phong không? Thang máy vừa mở ra, Từ Huân đã chờ sẵn tóm lấy cô, làm cô giật mình.
“Anh hù chết em rồi.”
“Anh nhớ gan em đâu bé như thế?” Từ Huân trêu chọc cô, ý cười càng rõ trên khuôn mặt anh.
“Hừ, mau buông em ra. Em đã là người có gia đình rồi đấy, không hay đâu.”
Ý cười trên mặt Từ Huân đông cứng lại, anh buông cô ra.
“Được rồi. Mau đến ăn đi, anh đói lắm rồi.”
“Anh đừng nói vừa xuống máy bay là đến đây gặp em đấy nhé.”
Cô chỉ nói đùa với Từ Huân nhưng câu trả lời của anh làm cô không muốn đùa nữa.
“Em đoán đúng rồi đấy. À, anh phải hỏi tội em trước đã. Tại sao em lại vội vàng kết hôn như thế?”
Câu hỏi này cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Chẵng lẽ nói cô và Lục Khởi Phong tình một đêm sau đó anh phải chịu trách nhiệm với cô.
Hạ Yên cố nặng ra một nụ cười gượng gạo: “Bọn em yêu nhau nên đến với nhau thôi”
Từ Huân nhìn cô rất lâu, sâu xa nói: “Anh hy vọng sự thật là vậy.”
Câu chuyện này có lẽ không nên tiếp tục nữa. Nếu còn tiếp tục chắc cô sẽ lỡ lời mà khai ra với Từ Huân mất.
“Chẵng phải anh đói rồi sao? Ăn thôi.”
Sau đó hai người không nói gì đến chuyện hôn nhân của Hạ Yên nữa.
Từ Huân nói rất nhiều, bắt đầu bữa ăn anh đã nói, nói đến khi kết thúc. Có vẻ anh nói nhiều hơn ăn đấy. Cô ngồi nghe anh kể về cuộc sống của anh trong năm năm qua, Hạ Yên có vẽ anh rất hài lòng với chuyến du học này. Nhưng cuối cùng anh lại nói với cô: “Lần này trở về anh sẽ tiếp nhận việc quản lí công ty của gia đình.”
Cô nghe vậy rất mừng cho anh “Ồ, vậy em chúc mừng anh nhé. Xem như đã có tất cả rồi.”
Hạ Yên không thấy một tia vui mừng nào trong đôi mắt anh. Cô cứ nghĩ mình đã nói sai chỗ nào thì Từ Huân lại lên tiếng: “Nhưng anh đã mất một thứ rất quan trọng.”
Câu nói của anh làm cô rất tò mò: “Thứ gì mà có vẻ làm Từ thiếu gia đau lòng thế? “
Đó là em.
Anh nhìn cô, nhưng rất lâu cũng không thể mở miệng nói ra ba chữ đó.