So với bên ngoài đông giá rét, bên trong phòng lại trái ngược hoàn toàn, nó ấm áp vô cùng lại hòa với hương trầm từ gỗ tùng lan tỏa khắp phòng, thực sự là một phong cảnh đủ hữu tình đủ lãng mạn để nàng bắt đầu “mục tiêu”: tiếng nói như thủ thỉ..:”ta về sau sẽ không tùy tiện gây họa nữa, nghe đại phu nói, lần này rất nguy hiểm, suýt chút nữa không gặp được ca ca rồi. Đại phu khai đơn thuốc đắng lắm, ta còn định dùng ít mật tiền, nhưng nghe dung ma ma nói ăn ngọt quá không tốt cho sức khỏe nên…đành nhẫn nhịn mà uống”.
Thật không ngờ một nha đầu hương quê mà mẫu thân nói, lại có thể linh hoạt tới cỡ này…haz..chỉ tiết là….(suy nghĩ trong lòng Mộc Từ Tu lúc này).
“A! Còn có…”- với vẻ phấn khích, thốt lên – “hai ngày nay mới có thể mở được cửa sổ, huynh đoán xem ta phát hiện gì ở bên cạnh cửa? Một con hồ điệp đó! Chỉ tiết là thời tiết quá lạnh, làm nó chết cóng rồi! Nếu như sớm biết, ta chắc chắn sẽ mở cửa để cho nó vào! [Quay sang nhìn thẳng vào mắt ca ca] Ca ca, nghe ta nói mấy chuyện đó chả có gì thú vị phải không? [chóng tay lên má phụng phịu với đôi mắt buồn rười rượi] ta cũng không nhớ được quá khứ, cũng không biết ca ca thích gì… [ nói xong liền quay đi ] ca ca chắc là mệt rồi, Nghi Hoa không làm phiền nữa…”
Vội níu lấy cánh tay nữ nhi định bỏ đi kia:” Ta không phải…chuyện…chuyện ngươi kể rất thú vị a…
A ha, cắn câu rồi, gương mặt suýt thì không giữ được bình tỉnh lộ rõ cả ý cười, những khi quay người lại, đối diện nam nhân kia thì chỉ còn sự hỉ hửng và mừng rỡ của trẻ còn, mất hết những nét thể đắc chí của kẻ chiến thắng!
“Nếu như ngươi thích hồ điệp, ta ở từ Hà Sơn có một ôn tuyền trang, nơi đó khí hậu lại ấm áp, thường xuyên có thấy từng đàn hồ điệp, chờ ngươi từ kinh thành trở về……chờ ngươi trở về ta đưa ngươi đi xem được không?”
[chạy tới ôm ca ca]”ta thích hồ điệp! Ca ca đối với Nghi Hoa là tốt nhất! Vậy thì hứa nha! Ca ca không được nuốt lời đâu đó!”
Hắn phì cười:”Được!.
“Vậy ta về đây, bằng không chốc nữa ma ma lại tìm ta”
Nàng đi rồi, hắn đứng cạnh cửa nhìn theo bóng lưng cứ thế xa dần, lại nghĩ:’nàng ta đơn thuần thiện lương như thế, đáng lẽ không nên bị cuốn vào trận tranh đấu lần này…nếu như ngươi may mắn trở về, ta bảo vệ ngươi! Để ngươi một đời bình an phú quý, coi như thù lao ngươi thay Nghi Hoa vào cung…
Ở phòng của nàng
Có người đang tiến vào, là ma ma bên cạnh mẫu thân:”Tiểu thư, vương phi cho người mang đồ mới làm tới, mấy đồ mùa đông này do thợ may với thợ thêu giỏi nhất Vinh thành, theo như phong cách trong kinh đô làm đó, người xem xem thế nào?”.
“Mẫu thân có lòng rồi, ta tự nhiên vừa ý!”
“Vậy nô tì xin quay về chỗ vương phi đây ạ!”
“Từ đã, ta đi cùng ngươi qua đó”.
“Cái này….[hơi khựng lại, mặt đầy căng thẳng kèm chút lo sợ]
“Sao hả? lẽ nào ta không thể thỉnh an mẫu thân mình sao?” – cất giọng trầm mang sự đe dọa
“Đương…đương nhiên không phải”
“Vậy thì đi thôi”
“Vâng” – bất đắt dĩ cất lên (ma ma)
Nàng rõ kế hoạch của vị mẫu thân này rồi, có hai bộ y phục mà đòi đuổi nàng đi?, Còn lâu,
không để các ngươi hộc ra máu thì ta không phải Tô Diêu (tên thật của nữ chính ở thế giới này)
Ở đại sảnh;
“‘Nghi Hoa’ a, mang đồ chuẩn bị của ngươi cho Tô Diêu, thực sự khiến ngươi phải chịu uất ức rồi.”
Nghi Hoa thật:
“Chỉ là mấy bộ đồ mà thôi, có gì mà đáng uất ức chứ, mẫu thân không cần để trong lòng”- Một nha đầu quê mùa làm thế thân của ta, mạng chẳng giữ nổi, tặng vài bộ đồ thì có sao?
Ma ma chạy vào bẩm báo:”Vương phi, Tô Diêu qua đây! ” ‘Nghi Hoa’, con tránh một chút! “- Vương phi vội vã bảo!
“Ngươi tới rồi à?”.Lấy lại thần sắc, hỏi người đang bước vào.
“Mẫu thân, y phục rất đẹp, nữ nhi cũng rất thích…nhưng dù sao ta cũng là đích tiểu thư của vương phủ, cũng không thể nào luân phiên mặc hai bộ đó được chứ! Với cả sắp vào kinh rồi, chuyện này liên quan tới mặt mũi Vinh vương phủ…”
những câu nói như đâm vào tim vị “mẫu thân”, nụ cười ngượng ngạo thần sắc rất khó coi “cái….cái này thì cũng….”
Quay sang trách mắng lão ma ma, hầu như tức giận bị Tô Diêu nàng dấy lên không được trút bỏ, bấy giờ đều trút lên những câu mắng:” ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? dám chậm trễ chuyện y phục cho đại tiểu thư?”
Ngay lập tức quỳ xuống “nô tỳ không dám!” “Nô tỳ đã làm theo phân phó của vươg phi, cho ngươi làm mấy bộ đồ mới, có lẽ là lúc đưa tới có nhằm lẫn gì đây.”