Hôm sau Hoàng An lái xe đưa Miaki ra sân bay trở về Nhật Bản, khi chia tay cô đã nói.
“Em hi vọng anh sẽ không có điều gì hối tiếc cả.”
“Sao em lại nói như vậy?”
“Có lẽ ranh giới của hai người bây giờ rất khó để nói đến chuyện sâu xa hơn. Nhưng ít nhất hai người cũng trở nên thoải mái hơn đi.”
Hoàng An khó hiểu nhìn cô nàng, Miaki cười tươi rồi nói.
“Em biết Đông Anh chính mà cô gái cười xinh đẹp trong điện thoại của anh rồi. Yêu một người có rất nhiều cách, không phải cứ tránh mặt hay rời xa mới là yêu đâu.”
Hoàng An cười cười, nếu yêu có nhiều cách thì những cách đó đều không dành cho họ.
“Em về nhé, có chuyện gì nhớ gọi cho em nhé!” Miaki vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào trong.
Anh đứng im lặng một hồi thì cũng quay về nhà. Cả nhà ba người họ đều ở nhà, anh đi vào có hơi lúng túng nhưng Đông Anh vui vẻ đi đến bên cạnh kéo tay anh vào.
“Anh vào đây đi!”
Hoàng An bất ngờ nhìn cô, cô kéo anh đến bên ông Thịnh rồi nói.
“Anh phụ ba xiên thịt vào que đi, ba làm chậm quá em đói rồi!”
Anh vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã chạy ra phòng khách ngồi xem phim mất rồi. Anh nhìn bà Vân ngồi gọt rau củ bên cạnh khó hiểu, bà Vân cũng khó hiểu mà nói.
“Dì cũng không biết, bỗng dưng con bé muốn ăn thịt nướng cùng cả nhà, lôi ba và dì vào đây làm cho bằng được.”
“Anh ơi!” Giọng cô vang lên phía sau.
Anh quay người lại thấy tay cô ôm mũi, máu chảy đỏ cả tay, anh vội đỡ lấy cô ngồi xuống rồi lấy khăn giấy lau cho cô. Bà Vân và ông Thịnh cũng vội vàng rửa tay để phụ nhưng tay hai người vừa mới dơ nên không dán chạm vào nhiều. Toàn bộ quá trình là Hoàng An cẩn thận lau từ ngóc ngách ở mũi cô cho sạch.
Đông Anh hít hít mũi rồi nói.
“Hết rồi anh!”
“Ngồi im!” Anh ấn vai cô ngồi im, giọng anh nghiêm túc.
Đông Anh đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách mà anh lại ở một khoảng cách gần như vậy, mặt cô nóng bừng lên.
Trong lòng Hoàng An cũng không khá khẩm hơn mấy, sau bao nhiêu năm xa cách thì đây là lần đầu tiên anh được chạm vào cô, bàn tay anh đỡ lấy mặt và đầu của cô cũng trở nên nóng ran. Trái tim anh đập lung tung lên nhưng anh cũng rất lo lắng với tình trạng trước mắt.
“Rửa tay đi!”
Sau khi lau sạch mũi cho cô thì anh nhường đường cho cô đi rửa tay, còn mình thì gom lại giấy đã dùng bỏ vào thùng rác. Đông Anh rửa tay thật nhanh rồi lại chạy ra phòng khách. Tình huống bây giờ trong nhà đều không có ai hiểu cả.
Buổi trưa cả nhà bốn người ngồi trên bàn ăn ăn thịt nướng đã được chuẩn bị, trên bàn ăn ông Thịnh hỏi con gái.
“Tại sao hôm nay con lại muốn ăn thịt nướng vậy?”
“Chỉ là… Muốn cả nhà mình cùng ăn thôi.” Cô ấp úng cười cho qua chuyện.
Cơ thể của cô, cô là người biết rõ nhất.
Đông Anh lấy được thoại đặt một góc chụp ảnh gia đình. Cô nhất quyết kéo Hoàng An vào chụp cùng. Sau khi chụp vừa ý cô mới buông tha mọi người rồi quay về phòng.
Tối đó Hoàng An lên mạng thấy cô gắn thẻ mình vào một bài viết, cô đăng hình gia đình lên trang cá nhân. Bạn bè trong lớp ngày xưa còn giữ liên lạc bình luận phía dưới rất nhiệt tình.
Khang Khang: “Quao, bao nhiêu năm nay giấu diếm, không ngờ công khai thì đã gặp gia đình rồi nhá!”
Ái Mỹ: “Đẹp đôi lắm chị yêu!”
Thu Hồng: “Hai người đỉnh thật đó!”
Anh thấy Đông Anh trả lời từng bình luận, nhưng những thứ cô trả lời lại là: “Đừng nghĩ bậy, là anh trai của tôi đó!”.
Hoàng An trầm ngâm một hồi, đây không phải kết quả anh muốn sao? Thế sao thấy cô thừa nhận mối quan hệ của họ như vậy thì anh lại thấy trống rỗng.
Buổi tối hôm đó, anh lại đi ra phòng khách ngồi suy nghĩ một hồi lâu, đến tận khuya, trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt thì âm thanh thủy tinh vỡ vang lên trong nhà. Anh giật mình cứ ngỡ mình nghe lầm thì ông Thịnh và bà Vân vội vã chạy lên tầng trên.
Hoàng An không hiểu gì cũng vội vã chạy theo, ông Thịnh mở cửa ra thấy Đông Anh đã nằm ngã trên mặt đất, ông hốt hoảng gọi.
“Đông Anh, con ơi, Đông Anh à?”
Hoàng An đi vào vội vã ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy cô, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô mà anh trở nên hoảng sợ.
“Đông Anh ơi?” Anh gọi.
“Đi! Đi đến bệnh viện! Bà gọi cho bác sĩ liền cho tôi!” Ông Thịnh gấp gáp nói với bà Vân.
“Bế em lên đưa em đi bệnh viện đi con!”
Trong hoảng loạn anh chỉ vụng về làm theo lời ông nói. Đặt cô vào ghế sau, anh định đi lên lái xe thì bị ông Thịnh ngăn lại.
“Con bây giờ không thể lái xe, ở phía sau với em đi!”
Nhìn sự hoảng loạn của anh lúc này ông cũng không yên tâm, bao năm qua nhiều lần vội vã đưa con gái đến bệnh viện ông cũng đã sớm quen, nhưng đối với anh chắc có lẽ là lần đầu thế này.
Họ sợ rằng Đông Anh sẽ ngất xỉu bất ngờ nên họ đã đổi bố trí trong phòng của cô toàn bộ sang đồ dễ vỡ có thể phát ra âm thanh, nếu cô thấy mệt chỉ cần làm vỡ cái gì đó, họ nghe thấy âm thanh sẽ ngay lập tức kiểm tra.
Hoàng An ôm cô trong lòng ngồi ở ghế sau cùng bà Vân. Đến bệnh viện cậu lại vội vàng ôm cô vào phòng cấp cứu. Ba người lớn nhỏ ngồi trước phòng cấp cứu đến tận sáng, khi đó Hoàng An có hỏi lại bà Vân rốt cuộc là cô đang bị gì.
Bà Vân nói rằng.
“Con bé bị bệnh máu trắng!”
“Khi nào vậy dì?”
“Phát hiện sau khi con đi khoảng một năm rưỡi.”
“Sao ba và dì lại không nói cho con nghe?”
“Đông Anh nói không được cho con biết, vì khi con biết thì con bé sẽ không đồng ý tiếp nhận trị liệu.”
Anh nhắm chặt mắt rồi lại hỏi.
“Quá trình trị liệu ổn không dì?”
“Không tốt, cũng không tệ. Bác sĩ nói ý chí của con bé không có, một người sống không có mục đích thì có là khoa học tân tiến cũng không thể níu lấy!”
“Dù sao kết quả cũng như vậy thì tại sao mọi người lại không nói với con một tiếng? Cả cái tính mạng này con đều giao cho em ấy, chẳng lẽ mọi người muốn giấu con cả đời này sao?” Anh trách móc hai người.
Ông Thịnh và bà Vân im lặng, gia đình của họ khác với người khác, có những thứ muốn nói nhưng không thể nói được.
6 giờ sáng, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Vị bác sĩ trẻ tuổi tiến ra với khuôn mặt mệt mỏi. Anh ta chấp tay phía trước đứng trước mặt ông bà, anh nói.
“Đông Anh đã ổn định lại rồi, nhưng cháu thấy lần này em có vẻ yếu hơn những lần khác, cháu vẫn khuyên gia đình hãy tiếp nhận việc ghép tế bào gốc tạo máu. Nếu không kịp thời thì khả năng sống xót của em sẽ còn rất thấp.”
Ông Thịnh và bà Vân im lặng, Hoàng An nghe nói vậy liền đứng dậy hỏi bác sĩ.
“Làm sao để ghép tế bào gốc tạo máu?”
“Hiện tại việc tìm tế bào gốc phù hợp với Đông Anh thì không có, ngay cả ba mẹ của em cũng không phù hợp, nếu gia đình đồng ý tiến hành thì bệnh viện sẽ hết sức mình tìm tế bào gốc phù hợp cho em càng sớm càng tốt.” Bác sĩ trả lời.
“Vậy thì tiến hành đi, lấy của tôi, tôi đi xét nghiệm.”
Bác sĩ nhìn anh rồi lại nhìn sang ông Thịnh bà Vân.
“Sao vậy?” Hoàng An hỏi.
“Gia đình không đồng ý tiến hành thì chúng tôi cũng không thể tùy tiện được.”
Hoàng An quay sang nhìn ba mình, anh khó hiểu hỏi.
“Tại sao? Tại sao lại không đồng ý? Ba và dì muốn nhìn em ch.ết hay sao?”
“Đông Anh con bé không đồng ý, ba đã hết lời khuyên ngăn nhưng không khuyên được nó, chỉ còn cách dựa vào hóa trị mà thôi.” Giọng ông Thịnh bất lực nói.
“Em ấy không đồng ý thì ba và dì cam tâm nhìn em ấy đau đớn rồi ra đi hay sao? Rốt cuộc hai người thương em ấy hay là ghét em ấy vậy?” Anh hơi lớn tiếng mà trách.
“Hoàng An!” Ông Thịnh cũng nổi giận với anh.
“Con mặc kệ, cho dù ý kiến em ấy có như thế nào cũng phải cứu sống em ấy. Mạng của con chính là mạng của Đông Anh, nếu không cứu được… Nếu không cứu được thì cùng ch.ết đi!” Ánh mắt và giọng nói của anh rất kiên định nhìn ông.
Anh quay người nói với bác sĩ: “Làm ơn hãy kiểm tra của tôi!”
Anh bỏ đi cùng với bác sĩ, ông Thịnh vỗ vai bà Vân nói bà về nhà trước đi, về chuẩn bị đồ đạc cho Đông Anh rồi sáng hãy vào. Bà Kiều Vân cũng mang tấm trạng phức tạp mà về nhà.