Bách Chu

Chương 17



Bách Chu vẽ rất nhiều tranh, tất cả những bức em hài lòng, Tang Ương đều từng xem, vì điều đầu tiên Bách Chu nghĩ đến mỗi khi vẽ xong chính là mang cho cô xem, chia sẻ niềm vui khi sáng tác ra một tác phẩm đẹp với cô.

Tranh vẽ được đặt khắp mọi nơi trong nhà, nhiều đến nỗi không thể không cất vào thùng các tông.

Bách Chu lại có thói xấu bày bừa đồ đạc trong phòng vẽ, nếu không có Tang Ương thường xuyên dọn dẹp giúp, e là phòng vẽ đã ngổn ngang đầy giấy và dụng cụ vẽ đến nỗi không có chỗ đặt chân.

Tang Ương luôn có thể vào phòng vẽ của Bách Chu bất cứ lúc nào, em cũng không giấu các tác phẩm của mình, Tang Ương muốn xem là có thể xem, muốn chạm là có thể chạm, em cũng không để ý.

Chính vì lẽ đó, Tang Ương mới có ấn tượng sâu với bức tranh em vội vã không cho cô chạm vào.

Cô lấy khung kính ra khỏi ngăn tủ, đầu tiên là quan sát toàn bộ bức vẽ một lần, không thấy điểm nào kỳ lạ, chỉ có thể nhìn ra vài nét bút non nớt được che giấu rất tốt.

Là tác phẩm của Tiểu Chu hồi nhỏ, hẳn là khi mới học vẽ chưa lâu. Giống phần lớn các em nhỏ muốn che giấu sự non nớt của mình, thích bắt chước dáng vẻ của người lớn, Tiểu Chu khi vẽ cũng có tính trẻ con như vậy. Cô đã xem rất nhiều tranh em vẽ khi mới vừa học hội họa, em luôn giấu nét bút non nớt của mình trong tất cả các bức tranh, học theo bút pháp của những họa sĩ nổi tiếng, giả thành nét vẽ thành thạo phóng khoáng.

Thật ra giống như lâu đài xây bằng cát bên biển, chỉ có khung cốt, ngay cả Tang Ương chưa bao giờ học giám định và thưởng thức hội họa một cách tử tế, cũng có thể nhìn ra.

Nhưng cô lại cảm thấy Tiểu Chu “cố làm ra vẻ” như vậy cũng đặc biệt đáng yêu.

Cô cầm bức tranh, nét mặt có vài phần hoài niệm, phần hoài niệm ấy còn chưa kịp lan vào trong lòng, cô lại đột nhiên nhận ra người kia đã không còn, vì thế chút dịu dàng mới hiện lên lại hóa thành nhũ băng sắc nhọn, đâm ngược vào mình.

Tang Ương hít sâu một hơi, cố hết sức để bình tĩnh, không nghĩ về chuyện gì khác, chỉ nhìn bức tranh này.

Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

Đây là một bức tranh rất bình thường, phong cách đã gặp thoáng qua ở phác thảo các tác phẩm thành thục sau này của Bách Chu, đề tài là vũ trụ, màu sắc thiên hướng tươi sáng, không có gì kỳ lạ.

Nhưng nếu thật sự chỉ là một bức tranh bình thường, vì sao Tiểu Chu không cho cô chạm vào?

Tang Ương vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai, rồi đi vài bước trong phòng, đến nơi sáng đèn hơn.

Cô quan sát đi quan sát lại bức tranh này, muốn tìm được chút ẩn dụ trong nội dung bức tranh.

Vũ trụ, hố đen, đều là những khái niệm rộng lớn, có thể tìm thấy rất nhiều ẩn dụ, nhưng đều là những chứng cứ không thể chứng minh.

Điều khiến Tang Ương chú ý chính là hố đen chiếm diện tích rất lớn trên tranh, màu sắc của hố đen rất sâu, giống như có thể hút hết ánh sáng.

Tang Ương nhìn chăm chú, đưa tay chạm vào, là kết cấu cưng cứng sau khi khô màu.

Cô đứng trước bức tranh cả một đêm, cho đến khi bên ngoài sáng hẳn, cửa kính phủ một lớp hơi nước nhàn nhạt, ánh sáng ngoài trời át mất ánh đèn trong nhà.

Cơ thể hơi cứng vì đứng thẳng lâu, cẳng chân cũng đau nhức, Tang Ương vô thức đi đến bên sô pha ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn bức tranh, liên hệ với sự khác thường của Bách Chu cả ngày hôm đó.

Cả ngày hôm đó Bách Chu đều rất căng thẳng, không cho cô rời khỏi tầm mắt, đến tối, em càng lúc càng lo lắng, sốt ruột đến mức không cầm chắc cọ vẽ, phải khi cô ôm hôn an ủi, em mới đỡ hơn phần nào.

Em run rẩy, em dựa vào vai cô, ôm cô rất chặt, gọi tên cô, rồi lại im lặng một khoảng dài.

Cho đến tám giờ mười lăm phút, thời điểm đó giống như một con dao cắt đứt sự lo lắng căng thẳng của Bách Chu, em lập tức không sao, dù rằng còn có phần xúc động, nhưng cảm xúc đã dịu xuống, em trở về với dáng vẻ bình thường của em.

Tang Ương nhớ lại, từng sự thay đổi trong nét mặt Bách Chu đều rõ ràng như được khắc vào trong lòng cô.

Cô phát hiện, điều kỳ lạ thật sự của ngày hôm đó, chính là không có chuyện gì xảy ra.

Không có chuyện gì xảy ra, Tiểu Chu đã rất lo lắng, rất căng thẳng. Không có chuyện gì xảy ra, em bình tĩnh lại. Giống như mọi nguy hiểm đều vô hình, mà sau khi thời điểm kia đến, nguy hiểm cũng đi qua.

Cô nhìn chằm chằm hố đen, trong lòng thoáng bắt được gì đó, như tìm được sợi dây liên hệ giữa hai người, lại như luôn bị ngăn cách bởi một màn sương mù mờ ảo, không thể nói rõ.

Tang Ương suy nghĩ miên man, thậm chí có vài phần ám ảnh và điên dại mà chính cô cũng không biết, bỗng nhiên, có tiếng bước chân lộp bộp truyền đến từ phòng khách.

Tang Ương quay đầu, thấy Đậu Hà Lan chạy vào, ánh mắt của cô vẫn thoáng mơ màng, vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ vừa nãy.

Đậu Hà Lan đi tới trước mặt cô, kêu một tiếng với cô, Tang Ương mới nhận ra trời đã sáng, mặt trời cũng đã ló rạng, rọi xuống thảm cỏ, rọi vào trong cửa sổ.

Tang Ương thức trắng đêm, suy nghĩ hơi chậm chạp.

Phải cho Đậu Hà Lan ăn. Nghĩ vậy, cô chống tay vịn đứng dậy, lại cảm thấy chóng mặt quay cuồng, nhất thời mất sức, ngã ngồi trở về, ngước mắt, liền nhìn thấy bức tranh trên giá vẽ kia.

Một nỗi đau dữ dội đột ngột dâng lên, càn quét giống như một cơn lốc, xâm lấn từng phần xương tủy cô.

Cô nghĩ, những chuyện này còn có ý nghĩa gì đây? Tiểu Chu đã không còn, cho dù cô muốn hiểu thì cũng có ích lợi gì.

Giống như bị hút hết sức lực, cả người Tang Ương đều tê liệt, ngay cả ngồi cũng cảm thấy quá sức.

Đậu Hà Lan lại gần, liếm mu bàn tay cô.

Tang Ương đưa tay sờ nó, lông mềm sượt qua lòng bàn tay, cô lại chỉ cảm thấy đau đớn.

Một lúc lâu sau, Tang Ương mới đỡ hơn phần nào.

“Chúng ta đi ăn.” Cô khẽ nói với Đậu Hà Lan, giọng rất khàn.

Đậu Hà Lan kề sát chân cô bước đi, đây là biểu hiện của nó khi sợ hãi, vì thế sau khi cho nó ăn xong, Tang Ương lại ôm nó vuốt ve một lúc lâu, chăm chú vỗ về nó.

Đậu Hà Lan cúi đầu, há to miệng ăn hạt.

Tang Ương không thể không nhớ rằng, hai cô đưa con chó nhỏ này về, là vì Tiểu Chu thích.

Vì khoảng thời gian đó Tiểu Chu chợt dâng trào cảm hứng thấy màu xanh lục của đậu hà lan rất đẹp, hai cô mới đặt tên cho bé cún là Đậu Hà Lan.

Lại là một nỗi buồn bực không thở nổi.

Rất nhiều rất nhiều chi tiết trong cuộc sống đều có dấu vết của Bách Chu, khiến Tang Ương mỗi giây mỗi phút đều chìm trong nỗi nhớ Bách Chu, dường như không thể thoát được.

Cô đứng dậy, rồi lại không biết nên làm gì.

Mấy tháng qua, cô thường xuyên rơi vào tình cảnh chẳng biết phải làm sao thế này. Công việc vẫn ổn, mỗi việc đều làm từng bước, miễn là có thể hoàn thành. Chỉ những khi rảnh rỗi, cô sẽ dừng lại, vô thức thẫn thờ.

Chuông cửa bỗng vang lên.

Tang Ương thoáng tỉnh lại, nghiêng qua nhìn màn hình giám sát, là Khương Uyển đứng ở ngoài.

Tang Ương mở cửa.

Khương Uyển mặc áo gió màu be, cầm theo một giỏ hoa quả đứng ngoài cửa, thấy cửa mở ra, cô hơi lùi về sau nửa bước, thấy Tang Ương liền cười lên, nâng giỏ hoa quả trong tay cho Tang Ương xem: “Thay mặt mọi người đến thăm cậu.”

Tang Ương cũng khẽ cười theo, nghiêng người để Khương Uyển vào nhà, khuỵu xuống bên tủ giày, lấy một đôi dép mới, đặt bên chân Khương Uyển.

Khương Uyển thay dép, đầu tiên là cẩn thận nhìn bên trong một vòng, sau đó quay đầu nhìn Tang Ương, hỏi: “Cậu có khỏe không?”

Tang Ương khép mắt, chầm chậm gật đầu, rồi nói: “Vào trong ngồi đi.”

Nhà mấy hôm nay không dọn cũng không bẩn. Khương Uyển ngồi xuống sô pha, Tang Ương đi lấy nước.

“Nước ngọt, nước lọc, cậu muốn gì tự chọn nhé, không cần ngại.” Tang Ương ngồi xuống đối diện cô ấy.

Khương Uyển tiện tay lấy một chai nước ngọt, không hài lòng nói: “Mình với cậu thì ngại cái gì”, lại nhìn kỹ vẻ mặt Tang Ương, muốn nói gì đó, rồi cảm thấy không tiện lên tiếng, nhưng vẫn không thể kìm lòng, “Bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon? Cậu đã xem sắc mặt cậu chưa? Cậu như thế này đi làm, bệnh nhân cũng không yên tâm để cậu khám, chính cậu đã trông như bệnh nặng rồi.”

Tang Ương bưng cốc nước lên, ngón tay thon dài miết chậm trên thành cốc sứ nhẵn bóng.

“Hai ngày nữa là được rồi.” Cô nói thật chậm, ánh mắt chỉ nhìn qua Khương Uyển giây lát ngắn ngủi rồi dời đi.

Bởi cô nhận ra, khoảnh khắc nhìn thấy Khương Uyển, điều cô nghĩ chính là, nếu Tiểu Chu biết Khương Uyển đến nhà, chắc chắn sẽ cãi nhau với cô ấy, hai người chắc chắn lại giống như hai đứa trẻ chí chóe không thôi.

Sau đó chắc hẳn Tiểu Chu không cãi được Khương Uyển, sẽ chậm rì rì đến gần cô, kéo tay cô cầu cứu.

Khương Uyển không biết Tang Ương đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy có nói cũng bất lực. Nỗi đau mất người yêu, sao có thể nguôi ngoai chỉ nhờ vài câu an ủi bất kì của người ngoài.

Nhưng cũng không thể cứ ngồi thế này, cô vắt hết óc suy nghĩ một hồi, mới hỏi: “Phiên tòa thế nào? Khi nào ra phán quyết?”

“Tạm ngừng rồi.” Tang Ương nói, cô đứng dậy hỏi, “Cậu muốn ăn hoa quả không?”

Không đợi Khương Uyển trả lời, Tang Ương nói xong liền vào bếp, vừa đi vừa nói: “Mình đi gọt ít hoa quả cho cậu.”

Vừa vào phòng bếp, đến vị trí Khương Uyển không nhìn thấy, Tang Ương liền dựa vào tường cúi xuống, ngực nặng nề như bị đè mạnh, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đầy tâm trí cô đều là gương mặt của Bách Chu, hoặc là mỉm cười, hoặc là ấm ức, hoặc là đắc ý sau khi cãi thắng Khương Uyển.

Nỗi đau dữ dội hơn vì cuộc sống đã qua. Tang Ương mất một lúc lâu mới gắng gượng đứng thẳng dậy, lấy đĩa gọt hoa quả. Cô suýt cứa vào tay mấy lần, thật vất vả mới bày đầy đĩa.

Cô bê đĩa ra ngoài, lại thấy Khương Uyển không ở phòng khách.

“Khương Uyển.” Cô gọi một tiếng, rồi nghe thấy tiếng Khương Uyển truyền đến từ phòng vẽ, “Mình ở đây.”

Tang Ương đặt đĩa hoa quả xuống bàn trà phòng khách rồi đi đến.

Khương Uyển đứng trước giá vẽ xem bức tranh kia.

Trái tim Tang Ương vô cớ thắt lại, cô gượng cười, hỏi: “Bức tranh này sao thế?”

Khương Uyển vẫn nhìn chăm chú bức tranh kia, giọng điệu có vài phần nghi hoặc: “Bức này là Bách Chu vẽ hồi bé nhỉ? Mình có một người bạn rất thích tranh của Bách Chu, đến triển lãm của em ấy, còn đặc biệt chụp ảnh bức này cho mình xem, nói rằng từ tác phẩm của em ấy hồi nhỏ, có thể thấy em ấy có năng khiếu hội họa cực tốt.”

Khương Uyển vừa nói vừa cẩn thận xem lại một lần, cười: “Mình không có tế bào nghệ thuật, không nhìn ra.”

Cô ấy thản nhiên nói, Tang Ương lại phát hiện điểm khác thường, nhanh chóng hỏi: “Cậu nói, bức tranh này ở triển lãm?”

Khương Uyển “a” một tiếng, giọng nói yếu đi: “Sao thế?”

Tang Ương chầm chậm lắc đầu, ngay sau đó, như nhớ đến chuyện gì, cô nói với Khương Uyển: “Mình không tiếp cậu được, thứ hai gặp lại ở bệnh viện.”

“Hả?” Khương Uyển còn chưa phản ứng kịp đã bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tang Ương, cô lập tức nhận ra có chuyện nghiêm trọng, liền không ở lại, đi ra cửa.

Đến cửa, Khương Uyển vẫn lo lắng, nói lại: “Có việc gì cần giúp cậu cứ nói với mình.”

Tang Ương đáp ngắn gọn: “Được.”

Khương Uyển vừa đi, Tang Ương liền đến phòng chứa đồ lấy tất cả tranh ra ngoài.

Tất cả tranh ở triển lãm đều được mang về, bọc kỹ trong túi vải bố trắng, cất vào thùng các tông, còn được sấy khô.

Tang Ương mở từng thùng các tông, lấy từng bức tranh trong túi vải bố ra.

Cô tìm từng bức, mở tất cả thùng, cho đến thùng cuối cùng, mới tìm thấy bức tranh kia nằm ở áp chót.

Là bức vẽ vũ trụ giống như đúc.

Tang Ương cẩn thận lấy bức tranh ra, đặt trước mắt, nhìn nhanh một lần, rồi đứng dậy, đi đến phòng vẽ.

Bức tranh nằm trên giá ở phòng vẽ, giống hệt bức tranh trong tay cô.

Bàn tay Tang Ương khẽ run lên, cô đi đến trước giá vẽ, để bức tranh trong tay bên cạnh giá vẽ, so sánh với bức trên giá.

Giống như đúc, ngay cả một điểm khác biệt nhỏ cũng không có, giống như hai bức tranh trong và ngoài gương.

Dù là người sao chép tài tình đến đâu, cũng không thể chép ra hai bức tranh giống hệt thế này.

Một cảm giác kỳ quái lan tràn, ngón tay cầm chặt khung kính của Tang Ương đã trắng bệch, cô liên hệ với chuyện đã suy nghĩ cả đêm qua, suy đoán trong tâm trí càng lúc càng rõ ràng.

Vì sao không có chuyện gì xảy ra, Tiểu Chu lại căng thẳng như thế. Vì sao không có chuyện gì xảy ra, chỉ khi đến thời điểm đó, Tiểu Chu đã bình tĩnh lại.

Hố đen trong tranh có ý nghĩa gì.

Vì sao có hai bức tranh giống hệt nhau.

Tim đập càng lúc càng nhanh, rõ ràng là chuyện đáng sợ có vài phần quái lạ, nhưng Tang Ương chẳng những không sợ hãi, mà thậm chí trái tim đã chết lặng bốn tháng kia, thấp thoáng có dấu hiệu sống lại.

Tang Ương so sánh hai bức tranh một lần nữa, vẫn giống nhau như đúc. Cô mở khung kính, lấy bức tranh bên trong ra, cẩn thận quan sát cả mặt trước và mặt sau, lại xem xét từng góc cạnh của khung kính, không có manh mối gì.

Cô đặt tranh và khung này sang một bên, gỡ bức tranh trên giá vẽ xuống làm lại như vừa rồi, mở khung kính, lấy bức tranh bên trong, vừa lật sang mặt sau, cô chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh như đột nhiên đứng lại.

Cô nhìn thấy dòng chữ trên đó, là nét chữ của Bách Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.