Bình An mở mắt thứ đầu tiên lọt vào là trần nhà, mắt nheo lại vì chói.
“Tỉnh rồi?” Chị Mai cầm lấy tay Bình An, khuôn mặt vui mừng.
Bình An ngồi dậy, chị Mai vội đỡ. Nhìn xung quanh là phòng chờ của nhân viên, cô nằm trên băng ghế dài trong phòng.
Thiên Thành mở cửa đi vào, ánh mắt vui mừng, thở phào nhẹ nhõm:
“Em làm anh lo quá, sốt mà không uống thuốc.”
Anh đi đến đưa thuốc và nước. Bình An cảm động vươn tay nhận lấy, ngửa đầu uống.
“Mấy giờ rồi?” Bình An đặt ly nước lên bàn vội hỏi.
“Gần mười giờ rồi.” Chị Mai đáp.
“Em phải về thôi không khéo mẹ em lo.” Bình An vội vàng mang giày.
“Anh đưa em về.” Thiên Thành đỡ lấy cô.
“Để anh Thành đưa em về.” Chị Mai cũng vội vươn tay đỡ.
Bình An lắc đầu từ chối: “Em tự về được không sao đâu, hai người đừng lo, em thấy khỏe rồi.”
Bình Anh được Thiên Thành dắt giúp xe, cô mặc xong áo mưa vội chạy đến, rối rít cảm ơn.
“Em về đây.” Bình An ngồi lên xe.
“Không được. Anh đi cùng em.” Thiên Thành lắc đầu, sao có thể để cô về một mình trong tình trạng này được. Anh lấy xe đi đến cạnh, ánh mắt chờ đợi.
Bình An thấy anh kiên quyết đành đồng ý, cả đoạn đường anh không nói chuyện chỉ chuyên tâm đạp xe đi bên cạnh.
“Em đến nhà rồi. Cảm ơn anh.” Bình An nói lớn để lấn át tiếng mưa.
Anh gật đầu: “Em vào nhà đi. Nhớ nghỉ ngơi đấy!”
“Vâng, anh về cẩn thận nhé!”
Bình An nhìn theo bóng dáng anh đến khi khuất khỏi tầm mắt. Cô dắt xe vào nhà cởi áo mưa móc lên cây đinh hơi nhô ra trên tường. Cô nhìn thấy bà Lan đang cặm cụi đính mắt cho gấu bông.
Bình An tiến đến ngồi xuống bên cạnh mẹ nhìn vào phòng: “Như Ý ngủ rồi hở mẹ?”
“Ừ.”
“Khuya rồi, mẹ còn chưa ngủ?” Bình An cầm lấy một con gấu to bằng hai bàn tay, tỉ mỉ đính mắt.
“Còn sớm, mẹ định làm thêm tí nữa. Con làm cả ngày vào phòng nghỉ ngơi đi.”
“Để con phụ mẹ.” Bình An đặt con gấu đã đính mắt xong để ra bên cạnh lấy con khác lặp lại động tác vừa rồi.
Rầm rầm.
“Bà Lan có trong nhà không mở cổng mau lên.” Giọng nói dữ tợn của đàn ông vang lên, cổng không ngừng bị đập. Âm thanh đinh tai nhứt óc lấn át cả tiếng mưa.
Bình An nhíu mày, vội chạy ra mở cổng.
Cổng vừa mở ra, một đám đông hơn chục người kéo vào, kẻ nào kẻ nấy dữ tợn, tay chân săm đầy hình.
“Các người đến có chuyện gì?”
“Chuyện gì? Mày giả ngu à? Mẹ kiếp!” Người đàn ông đi đầu, tóc dài đến cổ, rối bù, đôi mắt cáo nheo lại nhìn Bình An đầy nguy hiểm, hắn nhả khói vào mặt cô.
Bình An bị sặc lùi lại, bà Lan vội chạy đến, cúi đầu:
“Anh Ba tôi xin lỗi, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện.”
“Hừ. Khi nào bà mới trả tiền cho tôi. Ba chục triệu cộng với năm mươi triệu tiền lãi.
“Ông vừa phải thôi, tính giết người sao? Lãi tăng đến năm chục triệu.”
“Con ranh mày dám xấc xược.” Người đàn ông được xưng anh Ba trợn mắt nhìn Bình An, râu trên miệng vì động tác nói chuyện mà vểnh lên.
“Xin lỗi anh Ba.” Bà Lan cúi đầu, vội kéo tay Bình An trách: “Còn không mau xin lỗi.”
“Mẹ.” Bình An cắn môi không cam lòng.
“Mẹ kiếp xin lỗi cái quái gì. Đừng nhiều lời trả tiền đây, bà mượn hơn nửa năm rồi. Khi mượn tôi bà nói sao hả trả liền.”
“Anh Ba cho tôi thêm chút thời gian chúng tôi.. ” Bà Lan khom lưng, dáng vẻ hèn mọn. Bình An nhìn mẹ đau lòng, mắt ươn ướt, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát.
Anh Ba ngắt lời, cười rống lên:
“Chút thời gian mẹ mày.” quay sang nhìn đàn em: “Đập nhà nó cho tao.”
“Dạ.”
Mấy người đàn ông phía sau vội đáp. Cầm mã tấu trên tay tản ra khắp nhà không ngừng đập phá.
“Mấy người dừng tay ngay.” Hốc mắt Bình An đỏ lên, vội kéo lấy tên đàn ông gần nhất kéo ra. Hắn tức giận xô cô ngã nhào trên sàn, tay bị rách một đường, máu rỉ ra không ngừng.
Bà Lan vội chạy đến ôm Bình An, van xin: “Anh Ba cho tôi chút thời gian.”
“Mẹ, chị hai.” Như Ý từ trong phòng chạy ra, gương mặt vì sợ mà trắng bệch chạy đến ôm chầm lấy hai người.
“Đừng sợ.” Bình An ôm em vào lòng trấn an.
Một lúc sau, âm thanh đổ vỡ chói tai dừng lại, anh Ba bước đến, đe dọa: “Tao cho chúng mày ba ngày. Hôm đó không có đừng trách tao giết tụi mày.” Hắn quay sang nhìn đàn em lạnh giọng: “Đi.”
Ba người ôm nhau khóc một hồi, Bình An trấn an:
“Không sao đâu. Mẹ cùng em vào phòng nghỉ đi để con dọn.”
Bà Lan ôm Như Ý vào phòng. Một lúc liền đi ra, bà đến bên Bình An, nắm lấy tay bị thương của cô bắt đầu dùng bông và thuốc khử trùng. Lòng bà đau xót, nước mắt thi nhau trào ra.
“Mẹ đừng khóc.” Bình An ôm bà, khuyên, nước mắt trào ra, lòng uất nghẹn chua xót.
Hai mẹ con im lặng dọn dẹp nhà cửa. Trong lòng Bình An nặng trĩu, mệt đến đầu choáng mắt hoa.
Dọn dẹp xong cũng tầm ba giờ sáng, Bình An thấy mẹ đã ngủ, cô trở về phòng, mệt mỏi thiếp đi.
Trong mơ Bình An lại thấy anh. Cô muốn chạy đến ôm anh nhưng anh chỉ cười nhàn nhạt xoay lưng bước đi. Cô chạy theo, anh lại càng cách xa hơn.
Tỉnh giấc, Bình An thấy mặt đầy nước mắt, gối ướt đẫm.
Bình An thay đồ, vào bếp nấu thức ăn.
Cả buổi, ba người không ai mở miệng, không gian u ám, nặng nề.
Bình An đi làm, hồn rời khỏi xác, sinh lực bị rút cạn. Ba ngày biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ. Cô vô lực dựa vào quầy tính tiền. Đầu choáng váng trước mắt tối sầm.
Bình An mệt mỏi mở mắt. Trần nhà trắng tinh, hai bóng đèn trắng dài hơn một mét gắn trên tường tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
“Em tỉnh rồi?”
Bình An nghiêng đầu liền nhìn thấy bộ dạng lo lắng của chị Thu. Cô mấp máy, đôi môi khô nứt khẽ động:
“Em sao lại ở bệnh viện?”
Chị Thu nắm lấy tay cô, giọng thở phào nhẹ nhõm:
“Em bị ngất, chị sợ muốn rớt cả tim. Con bé này em không thể lo cho sức khỏe của mình tốt hả? Làm cho lắm vào để mệt mỏi, mất sức đến độ phải vào bệnh viện.”
Vành mắt ươn ướt. Bình An vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị Thu:
“Chị đừng nói cho mẹ em biết. Em đỡ rồi.” Bình An cử động thân thể ngồi dậy.
Chị Thu vội đưa tay ấn Bình An nằm xuống, nói:
“Chị biết rồi. Em định đi đâu? Nghỉ ngơi đi.”
“Không được em phải đến chỗ làm thêm.” Bình An liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện, lúc này đã gần năm giờ chiều.
“Con bé này bệnh đến thế còn đi đâu. Em còn không nghe lời chị gọi cho mẹ em đấy!”
Lời nói quả nhiên hiệu dụng, Bình An không đòi đi làm nữa, ngoan ngoãn nằm im.
“Chị đi mua đồ ăn. Em ở yên đấy nhớ không được đi đâu đó.” Chị Thu lấy túi xách trên ghế, không yên tâm quay lại dặn dò.
“Em biết rồi.” Bình An mỉm cười lặng lẽ dõi theo bóng lưng chị Thu đến khi khuất dần ở cửa, cô lấy di động trên bàn, gọi cho chị Mai.
Sau vài hồi chuông đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
“An gọi chị có việc gì không?”
“Chị chiều nay xin giúp em nghỉ nhé!”
“OK. Em chưa khỏe ư? Hôm qua làm chị lo quá.”
Bình An khịt khịt mũi, nước mắt lăn dài trên mặt, cố đè nén tiếng khóc nức nở của mình.
“An? An? An? Em làm sao vậy?” Giọng chị Mai hốt hoảng, chị gọi to mấy tiếng.
“Em không sao.” Giọng Bình An hơi khàn khàn.
“Không sao? Em tưởng chị là con nít lên ba? Chúng ta biết nhau đâu phải ngày một ngày hai.”
Bình An cắn môi, đến khi rời đi còn để lại dấu răng nhàn nhạt. Cô xem chị Mai như chị ruột của mình. Chị Mai là ân nhân cứu mạng cô chín năm về trước, nhờ có chị cô mới sống được đến ngày hôm nay. Chị giúp đỡ rất nhiều, những công việc hiện tại đều do chị giới thiệu.
“Chị ơi…” Bình An bật khóc, nước mắt kìm nén lại trào ra: “Em phải làm gì đây? Tìm đâu ra tám mươi triệu đồng trong ba ngày đây chị?” Giọng nói sầu lo cùng tuyệt vọng.
“Tám mươi triệu đồng, trời đất!” Chị Mai sửng sốt.
“Chủ nợ bảo em phải trả trong ba ngày không sẽ giết mẹ con em.”
“Có loại người như thế ư? Quá đáng thật. Chị xin lỗi không giúp được em.”
“Chị đừng lo lắng em tự mình xoay sở được.” Bình An thấy lòng ấm áp hẳn lên, chia sẻ hết mọi chuyện trong lòng nhẹ nhõm đi không ít.
Trong điện thoại cô loáng thoáng nghe thấy giọng anh Bình.
“Chị đi làm đi.”
“Mai chị đến thăm em, nghỉ ngơi đi nhé!”
“Dạ.”
Bình An cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần. Chị Thu đem thức ăn vào, cô ngồi dậy ăn vài miếng rồi nằm nghỉ. Chị Thu ra về, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến mười giờ, cô rời khỏi bệnh viện về nhà.
Bình An không vào nhà ngay, đứng trước cửa vỗ vỗ mấy cái lên khuôn mặt xanh xao của mình, đến khi gò má hơi ửng đỏ lên cô mới ngừng lại đi vào nhà. Cô không muốn mẹ lo lắng, mẹ đã khổ nhiều rồi. Ước mơ của cô rất nhỏ đó chính là mẹ và Như Ý được sống vui vẻ, hạnh phúc.
“Con về rồi vào phòng nghỉ đi.” Bác Lan ngẩng đầu khỏi đống gấu bông, hiền từ nhìn cô.
“Còn sớm mà.” khóe miệng cong lên, Bình An nở nụ cười ấm áp.
Bình An mở cửa vào phòng Như Ý. Con bé cặm cụi làm bài tập nhìn thấy cô, nó dừng bút, cười sáng lạng.
Bình An đi đến, ngồi đối diện Như Ý.
“Giờ này còn thức?”
“Em làm bài thêm một chút nữa.”
“Không được.”
“Chị.” Như Ý nũng nịu gọi.
“Ừ, con bé này.” Bình An thở dài thỏa hiệp, dịu dàng ngồi nhìn Như Ý làm bài.
Đến khi rời khỏi phòng, Bình An ngồi xuống bên cạnh mẹ.
“Như Ý ngủ rồi?”
“Vâng ạ!”
Bà Lan gật đầu, tiếp tục gắn mắt cho gấu bông. Hai người không mở miệng trò chuyện nhưng trong lòng họ hiểu rõ tất cả, món nợ tám mươi triệu đồng đã khiến gia đình cô rơi vào tuyệt vọng.