Dịu Dàng Thích Em

Chương 4: Tin đồn



Di Giai bước chân vào thư viện, kỳ này có môn chuyên ngành, cô không dám lơ là. Khoa của cô lại là khoa hoá học, ngoài thời gian ở thư viện, cô còn tranh thủ trên phòng thí nghiệm.

Cô lựa chọn cho mình một góc khuất gần cửa sổ, hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu nghiên cứu bài học. Ánh nắng của mùa xuân ấm áp đậu lên vai cô, đẹp như một bức tranh.

Rất nhanh cảnh lại đã được ai đó đăng lên diễn đàn của trường với tiêu đề [ Quả nhiên là học bá, đến ngồi học cũng có khí chất hơn người]

  Rất nhanh lượt truy cập tăng lên, không loại trừ ba cô bạn cùng phòng chuyên hóng drama nhanh như chớp này.

  Mỹ Lâm nhanh chóng nhắc đến cô trên diễn đàn :” Bảo bối nhà chúng tôi đấy!”

Ngọc Trân :” Con cái nhà ai mà xinh đẹp quá nè!”

Hâm Đình :” Tuyển rể cho phòng D302 nhé!”

Rất nhanh bên dưới Tuấn Triết trả lời Hâm Đình :” Ứng cử viên số một ạ!”

Rất nhanh diễn đàn lại bùng nổ một lần nữa.

[ Huhu, cùng là ngồi học, sao người ta lại đẹp đến vậy!]

[ Lầu một ơi, người ta là nữ thần, học bá đấy!]

[ Từ từ, xếp hàng vào, không phải tranh nhau]

[ Tuấn Triết xếp hàng đầu tiên kìa. Ai còn dám mơ mộng hão huyền nữa chứ!]

[ Ai dám bước tới nữ thần trong khi nam thần công khai theo đuổi chứ!]

[ Tuấn Triết ca ca, chúng tôi sắp mất Tuấn Triết ca ca sao?]

[ Trả lời lầu trên, có bao giờ Tuấn Triết là của chúng ta đâu!]

[ Đến tôi là con gái còn mê, nói gì mấy anh con trai!]

[ Thật không công bằng, tại sao phòng D302 lại toàn mỹ nhân như vậy cơ chứ!]

[ Phải đấy!]

….

Sau những giờ học căng thẳng, thú vui của bọn họ chính là lên diễn đàn tán gẫu cho vui.

” Á” Mỹ Lâm la lên một tiếng, ngay lập tức nói :” Mau lên diễn đàn xem đi, xem đi!”

” Hả? Có gì sao?” Hâm Đình, Ngọc Trân sao bỏ qua được drama. Ngay lập tức chạy tới xem.

[ Tuấn Triết – Di Giai, đôi tiên đồng ngọc nữ của trường đại học Thanh Đại]

” Mấy người này, chụp ảnh cũng có thể chụp nét được không? Di Giai nhà chúng ta xinh đẹp như vậy mà!” Ngọc Trân than thở.

” Đúng vậy! Di Giai, cậu mau lại đây xem!”

Hâm Đình kéo cô lại đọc tin tức trên màn hình máy tính. Cô cau mày nói :” Các cậu biết sử dụng hình ảnh trái phép không xin phép sẽ bị kiện không?”

” Hả?”

Cả hai người đều ngạc nhiên, Hâm Đình rót một cốc nước, từ từ nói :” Sử dụng hình ảnh trái phép chưa có sự đồng ý của người trong ảnh sẽ bị kiện, nhẹ thì nộp phạt, nặng thì đi tù!”

Di Giai khó chịu trong người, việc mọi người cứ gán ghép cô với Tuấn Triết làm cô không thích một chút nào. Cô đã giải thích rõ ràng bọn họ chỉ là bạn thân từ bé. Nếu có thể thành đôi thì đã không có chuyện mọi người gán ghép rồi.

” Mình và Tuấn Triết là bạn thân. Không thể thành người yêu. Hiện tại mình cũng chưa muốn yêu đương.” Di Giai cứng rắn nói lại một lần nữa. Cả phòng nhìn nhau, bọn họ biết cô không thích Tuấn Triết là thật. Nhưng bọn họ thật sự rất đẹp đôi.

Cô thở dài mệt mỏi, cứ tưởng sẽ có một buổi tối cuối tuần thảnh thơi. Ai nào có dè mọi người cứ đồn thổi những chuyện không đâu. Cũng chẳng còn tâm trạng đi giải thích với bọn họ.

Mở máy tính lên, cũng đã nửa tháng cô chưa online game rồi. Liệu không biết Lục Thành còn ở đó không.

Hộp thư hiện lên rất nhiều thư chờ, đều là của Lục Thành. Tin nhắn lâu là nửa tháng, sớm là hai tiếng trước. Cô vô cùng áy náy, offline lâu như vậy không hề báo với anh một tiếng.

” Còn đó không? Thật xin lỗi, thời gian qua học hơi nhiều!”

” Lâu rồi không online, không lẽ sư huynh giận em rồi đó chứ!”

Di Giai để nhân vật của mình tự động hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày. Còn bản thân thỉnh thoảng xem nick anh đã sáng hay chưa. Đợi cả tối, đến khi cô đã hoàn thành hết nhiệm vụ hằng ngày, thì tài khoản của anh vẫn tối đèn.

Tâm trạng hơi buồn mà tắt máy tính, cầm lấy điện thoại. Phát hiện đã quen nhau khá lâu rồi mà hai người vẫn chưa có hình thức liên lạc khác ngoài trò chuyện trong game.

Di Giai từ bên ngoài trở về phòng, hôm nay là chủ nhật, cô có thể tự mình nghỉ ngơi một buổi.

Màn hình hiển thị đang đăng nhập vào game. Nhân vật của cô đang đứng dưới gốc cây hoa đào. Phát hiện nick anh sáng đèn, cô vui mừng gõ bàn phím :” Sư huynh, đã lâu không gặp!”

  Lục Thành đang nấu cơm, treo máy ở đó để nhân vật trong game tự động làm nhiệm vụ ngày. Lâu rồi anh chưa tự nấu ăn ở nhà, hôm nay là chủ nhật nhân lúc rảnh rỗi nên sẽ làm những việc mình thích.

  Đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, anh thấy hộp thư nhấp nháy báo có thư tới. Lục Thành rất nhanh nhấn vào, là thư của cô, anh mừng rỡ :” Đã lâu không gặp!”

Di Giai còn tưởng anh treo máy, vốn định offline làm chuyện khác. Thấy anh trả lời, trong lòng cuối cùng vui vẻ hơn :” Thời gian qua em bận quá! Không thể online được.”

” Anh biết, sinh viên Thanh Đại rảnh rỗi mới đáng lo!”

” Em cố tận dụng thời gian hết mức nhưng cũng không còn sức để online!” Di Giai nhanh chóng trả lời anh, nghĩ một tay cô nhanh chóng gõ lên bàn phím :” Cũng không biết làm sao được, em không còn phương thức khác liên lạc với anh!”

Cô hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ đối phương, Di Giai cũng không biết tại sao bản thân hồi hộp nữa. Nhưng cô vẫn chờ đợi vậy thôi, chờ đợi một niềm vui nho nhỏ.

Một lúc lâu sau mới hiển thị tin nhắn tới, cô vội vàng kiểm tra hộp thư mới phát hiện là thư của hệ thống. Cô chán nản, có khả năng không hi vọng gì rồi.

Lần này thư đến không phải của hệ thống, mà là của anh với một dãy số.

” Số điện thoại của anh!”

” Oh yeah” Di Giai vui mừng kêu lên một tiếng. Hâm Đình cùng hai người Ngọc Trân, Mỹ Lâm mua đồ ăn về cùng lúc thấy cảnh đó, ngơ ngác nhìn cô nói :” Di Giai, có chuyện gì mà vui vậy!”

” À thì…” Cô ôm má cười tủm tỉm, có số điện thoại của anh rồi. Cô run run nhập vào thanh tìm kiếm. Ấy vậy là wechat của đối phương thật. Di Giai không chút do dự gửi lời mời kết bạn với anh.

Lục Thành vừa xào rau xong thấy một lời mời kết bạn wechat. Nhìn thông tin của tài khoản yêu cầu kết bạn. Anh nhanh chóng đồng ý.

” Có gì thì liên lạc qua wechat cũng được!”

Di Giai nhìn tài khoản của anh, không đăng quá nhiều thứ lên mạng xã hội. Thậm chí có thể nói là không có gì.

Ngọc Trân đi qua vỗ vai cô ẩn ý nói :” Di Giai, nói xem có chuyện gì vui mà giấu tụi này đây!”

Di Giai vội vàng tắt màn hình điện thoại :” Có gì đâu! Mau ăn cơm, ăn cơm.”

Lục Thành bên này tâm trạng cũng vui vẻ không kém. Bởi ít ra anh cũng có một người bạn qua mạng phù hợp với mình.

                       *          *          *

   Di Giai trong phòng thí nghiệm, cô muốn thực hành lại một số chất để kiểm tra chất lượng hoá chất theo lời của giảng viên. Cô không biết rằng bên ngoài cổng trường đang vô cùng náo nhiệt.

Cho dù là sinh viên của trường đại học Thanh Đại, nhưng các cô gái vẫn tâm hồn thiếu nữ đu thần tượng đến điên đảo. Hâm Đình, Ngọc Trân và Mỹ Lâm đã sớm cầm ảnh của Tiêu Chiến đứng ngoài cổng. Bởi hôm nay anh có hoạt động ở trường, quay một mv về thời đại học.

Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, tiếng hét của các nữ sinh như ong vỡ tổ. Khiến các nam sinh cũng phải ngoái lại nhìn. Anh nổi bật, sáng bừng một góc sân trường. Chiếc sơ mi trắng cùng quần âu càng tôn lên đôi chân dài thẳng của anh.

Vẫy tay chào mọi người dưới sự bảo vệ của trợ lý và quản lý. Di Giai vẫn tập trung trong phòng thí nghiệm mà không sự náo nhiệt ngoài kia.

Rất nhiều người muốn được Tiêu Chiến ký tên nhưng vì ảnh hưởng đến công việc nên anh không thể đáp ứng được tất cả mọi người.

Hâm Đình và Mỹ Lâm vô cùng sung sướng cầm trong tay tấm ảnh có chữ ký và lời chúc của anh. Ở đâu có sự may mắn này cũng là nhờ Ngọc Trân. Ngọc Trân khoa sân khấu điện ảnh, với nhan sắc nữ thần của mình mà được góp mặt trong video của anh. Cũng vì thế mà có cơ hội xin chữ ký từ anh.

Trong giờ giải lao, anh tranh thủ đi dạo một vòng quanh trường. Anh muốn tìm hiểu thật kỹ, tìm kiếm một người. Trường Thanh Đại vô cùng rộng, rộng tới mức anh không biết mình có thể đi hết hay không.

Đến khoa hoá học, anh cảm nhận được một sự thân quen. Như có một thế lực nào đó thúc đẩy anh bước vào toà nhà. Tiêu Chiến ngắm nhìn thật kỹ từng góc nhỏ, để có thể hình dung ra được qua từng lời kể của ai đó.

Mọi người trong tòa nhà đều không nhịn được mà quay lại lén lút ngắm nhìn anh. Di Giai vừa hoàn thành xong yêu cầu mà giảng viên yêu cầu. Cô tháo khẩu trang, thay áo, bỗng nhìn thấy một người rất quen.

Không nhịn được, cô quay lại nhìn kỹ hơn mà giật mình. Di Giai run run, kia chẳng phải là Tiêu Chiến sao. Tại sao hôm nay anh lại tới đây. Cô không thể tin vào mắt mình, còn cố ý nhéo bản thân một cái.

  Cơn đau truyền tới đại não, cô mới tin đây không phải là mơ. Tiêu Chiến cũng phát hiện ra cô, bốn mắt nhìn nhau. Di Giai thấy không khí vô cùng ngại ngùng, cô không biết làm thế nào, cúi gập người một góc chín mươi độ, nói :” Chào…chào Tiêu lão sư!”

Tiêu Chiến cũng hơi gật đầu chào lại, cô gái này mang tới rất quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nét đẹp này khiến người ta không nhịn được mà ngắm nhìn lâu hơn chút.

Di Giai không biết phải làm gì tiếp theo, dù gì cũng là lần đầu tiên được gặp thần tượng ngoài đời. Cô phân vân không biết có nên xin chữ ký hay không. Nhưng cô cũng không dám làm phiền anh. Đấu tranh nội tâm một hồi, thấy anh sắp rời đi, cô vội nói :” Cái đó….em có thể xin chữ ký được không?”

  Mặt cô đã đỏ hơn quả cà chua, chân tay luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo. Tiêu Chiến gật đầu nói :” Được. Nhưng ký vào đâu đây?”

Lúc này Di Giai mới phát hiện trong tay mình không có giấy bút gì cả. Nhìn trong phòng thí nghiệm, cô với lấy bình thủy tròn nhỏ trên kệ cùng chiếc bút lông.

” Vào đây được không ạ!”

Tiêu Chiến nhận lấy bình thủy tinh, từ tốn viết từng nét nhỏ ” Di Giai, cố lên”

Di Giai nhìn từng chuyển động tay của anh, không ngừng cảm thán đôi bàn tay đẹp đẽ kia. Tới khi Tiêu Chiến đưa lại chiếc bình cho cô, cô mới hoàn hồn nhận lại.

” Cảm ơn Tiêu lão sư, đã làm phiền Tiêu lão sư rồi ạ!”

Tiêu Chiến gật đầu, nhanh chóng trở về địa điểm nghỉ ngơi. Nhìn anh đang rời đi, cô không nhịn được vui vẻ mà cười thành tiếng. Không phải chứ, cô không ngờ mình có ngày hôm nay.

Di Giai ôm má, lắc chiếc bình trong tay.

Trở về phòng, Hâm Đình hận không thể mang hết sự vui vẻ đổ lên đầu cô mà nói :” Di Giai, mau nhìn đi, mau nhìn. Mình được Tiêu Chiến ký tên đó!”

Ngọc Trân tỏ vẻ tiếc nuối:” Tiếc quá, cậu lại bận cả buổi sáng. Nếu không cậu sẽ phát hiện ra Tiêu Chiến bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh tới nhường nào!”

” Thật đáng tiếc!” Mỹ Lâm cũng thở dài.

Di Giai nghe các bạn cùng phòng nói chuyện, cô cũng không lỡ làm mất hứng của các bạn. Làm như vô ý đặt chiếc bình thủy tinh lên bàn học nói :” Thật đáng tiếc, mình không được Tiêu lão sư ký tên lên ảnh như các cậu!”

Cả ba người quay lại nhìn chiếc bình được viết chữ lên bình thủy tinh, cùng lúc nói :” Cậu được Tiêu lão sư ký tên cho lúc nào vậy?”

” Vì mình may mắn đó!” Cô tự hào nói.

Hâm Đình xoay chiếc bình, ngưỡng mộ nói :” Di Giai à! Cái này còn đặc biệt hơn là việc ký tên lên ảnh đó! Làm cách nào mà Tiêu lão sư ký tên cho cậu vậy! Đến Ngọc Trân còn vất vả mới xin được!”

Di Giai cười, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi nói :” Mình gặp riêng Tiêu lão sư trên hàng lang của khoa hoá học.”

” Thật sao? Cậu được gặp riêng sao?” Hâm Đình như muốn hét lên, rồi lại than thở :” Sao mình lại không có phúc phận đó chứ!”

Ngọc Trân lay người cô nói :” Đúng đó, Di Giai cậu nói đi. Sao cậu lại may mắn như vậy chứ!”

Cô bị lắc qua lắc lại, khó khăn nói :” Có lẽ ở với Mỹ Lâm nhiều nên mình được lây sự may từ cậu ấy chăng!”

” Di Giai, trả lại sự may mắn của mình đây!” Mỹ Lâm cũng không kém cạnh lao tới mà lắc cô qua lại. Di Giai xấu xa cười hi ha như muốn chọc tức bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.