Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 6: Lâu rồi không gặp 5



Tùng Dung làm việc xong, xoay xoay cổ rồi đóng máy tính lại, chuẩn bị vào bếp rót nước. Vừa ra khỏi phòng đọc sách thì thấy bếp sáng đèn, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng một chàng trai trên cửa kính.

Cô sững người rồi từ từ tiến đến, mở cửa ra thì thấy Chung Trinh đang vui vẻ nấu mì tôm.

Tùng Dung ngẩn người mấy giây, đợi nhịp tim ổn định lại mới cau mày quát lên: “Đi ra!”

Do tính chất nghề nghiệp nên mỗi khi giao tiếp với người ngoài, Tùng Dung luôn giữ vẻ điềm đạm nghiêm túc. Nhưng đối với cậu em này, phần lớn thời gian cô đều tỏ ra hòa nhã dịu dàng, thế nên Chung Trinh sợ nhất là vẻ lạnh lùng của cô, “Tại sao thế? Chị, em đang nấu mì mà.”

Tùng Dung xoay người ra ngoài, “Đừng đứng trong đó, có chuyện gì thì ra đây nói.”

Phòng này nhất định có vấn đề, còn cô hẳn đã trúng tà mới có thể nhìn người vừa đứng trong bếp thành Ôn Thiếu Khanh.

Chung Trinh thấy sắc mặt chị họ khó coi, mang bộ mặt tủi thân lết đến, “Chị ơi, em đói…”

Cảm giác khó chịu trong lòng Tùng Dung trôi đi rất nhanh. Cô cũng biết mình quá đáng, uống một ngụm nước rồi vẻ mặt hòa hoãn lại, “Không sao, em nấu mì đi, ăn mau còn nghỉ sớm.”

Nói xong, cô ra ngoài ban công hóng gió, đứng một lúc thấy mệt thì tựa vào lan can.

Mãi sau Chung Trinh mới dám đến gần, dè dặt hòi: “Chị ơi, chị sao thế?”

Tùng Dung biết mình khác thường. Cô nhìn ánh đèn lấp lóe phía xa xa, mặc cho những tâm sự đùm sâu trong đôi mắt, qua một lúc mới thong thả trả lời: “Không sao.”

Chung Trinh nhích đến gần, tiếp tục lải nhải: “Chị họ, chị có chuyện gì có thể nói với em, em là đàn ông, em giúp được.”

Tùng Dung bị hai từ “đàn ông” kia chọc cười, “Trẻ con đừng xen vào chuyện của người lớn.”

Chung Trinh không phục, “Em không phải trẻ con! Em đã hai mươi mấy tuổi rồi!”

Tùng Dung cười giễu, “Vậy xin hỏi người đàn ông hai mươi mấy tuổi, tháng này chị không đưa sinh hoạt phí cho em có được không?”

“Không!” Chung Trinh lập tức ôm tay Tùng Dung sám hối “Chị! Em không hỏi nữa! Em đi ngủ ngay đây!”

Sau đó cậu quay người đi vào trong, vừa đi vừa thì thầm: “Xem ra em phải nhanh chóng tìm bạn trai cho chị. Phụ nữ độc thân lâu ngày không bình thường chút nào…”

Tùng Dung chợt gọi: “Chung Trinh.”

Chung Trinh giật mình, “Dạ?”

“Lúc nãy chị không cố ý quát em đâu. Chị xin lỗi. Dạo này chị nhiều việc quá nên tâm trạng không tốt, em đừng để bụng.”

Cậu em họ này của cô tính cách rất tốt. Dù có lúc cô mặt nặng mày nhẹ với cậu, cậu cũng chỉ hờn dỗi một hai phút, sau đó lại ngọt giọng gọi “chị họ” được ngay.

Chung Trinh nghe xong quay bước, vẻ mặt đầy nghiêm tức, “Chị họ, chị cứ nói năm ấy vì muốn thăm dò nên mới lén giúp em sửa nguyện vọng thi đại học. Thật ra em biết không phải thế. Chị chuẩn bị lâu như vậy, tặng cơ hội tốt nhất cho em, được việc rồi thì không thể làm lại. Chuyện này chỉ có thể thành công khi người khác không phòng bị. Có lần đầu tiên, lần thứ hai người nhà sẽ đề phòng, chị không dễ dàng thoát ra nữa. Dù sao cũng chẳng có phụ huynh nào thích nhìn con cháu liên tục thử thách giới hạn của mình.”

Tùng Dung kinh ngạc nhìn người em trai. Trông vẻ thành khẩn của Chung Trinh, cô mỉm cười vò đầu cậu, mãi đến khi tóc cậu như tổ chim mới thả ra. Lần này Chung Trinh đứng yên không giãy giụa, qua một lát mới ngẩng cái đầu rối bù lên, đôi mắt sáng lấp lánh, “Chị, hồi nhỏ em không khỏe, anh chị trong nhà đều chê em phiền phức, không chơi cùng em. Chỉ có chị đưa em đi chơi, em vẫn nhớ rõ.”

Đúng vậy, đứa trẻ sinh non năm ấy, cậu nhóc nằm trong lồng kính mà cô từng kiễng chân ngắm nhìn, đứa bé mà cô từng ngoảnh đầu hỏi cô mình: “Sao em lại phải nằm trong lồng ạ?”, “Bao giờ thì em mở mắt?”, “Khi nào em chơi với cháu được?”… cuối cùng đã trưởng thành rồi.

Tùng Dung nghe xong cảm thấy có mùi nguy hiểm, quả nhiên Chung Trinh đã nắm chặt tay thề thốt: “Thế nên chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ giành lấy một người bạn trai cho chị!”

Tùng Dung lườm cậu, “Em đến không phải để trả ơn, em đến để báo thù.”

Tùng Dung đứng ở ban công thêm một lát mới về phòng. Cô chiếm phòng đọc sách, vậy là Chung Trinh ra phòng khách học. Cô tưởng cậu đã ngủ rồi, đi ra mới biết cậu đang nằm nhoài trên chiếc bàn thấp đọc sách, trên bàn là những cuốn sách y học dày, suýt nữa vùi lấp cậu.

Tùng Dung bước đến, mở ra đọc nhưng không hiểu. Mắt liếc đến mấy quyển sổ ghi chép y học ở góc bàn, cô bèn cầm lấy xem.

Mấy cuốn sách đóng chỉ rất dày, trông có vẻ đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Cô lật ra xem, bên trong là chữ Khải(*) rất nhỏ được viết bằng bút lông rồi đóng thành sách, một cuốn về Đông y, một cuốn về Tây y. Trong cuốn Đông y có rất chữ phồn thể(**), vài phương thuốc, còn có tranh minh họa  mấy loại dược liệu, những thứ khác thì cô không hiểu. Trong cuốn Tây y có tranh giải phẫu, sơ đồ vẽ tay, nhiều kiểu tranh minh họa, có cả tiếng Trung và tiếng Anh, nét chữ tiếng cũng rất đẹp.

(*) Là một trong năm kiêu chữ của người Trung Quốc, bao gồm Triện, Lệ, Khải, Hành, Thảo.

(**) Chữ phồn thể: Kiểu chữ Hán cổ, có nhiều nét và phức tạp hơn chữ Hán hiện đại.

Tùng Dung cầm quyển sách mãi, “Ở đâu ra vậy?”

Nói đến thứ này, Chung Trinh tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ, “Của sếp em đấy! Choáng rồi phải không? Nhiều bạn trong lớp muốn mượn đọc lắm! Nghe nói gia đình sếp có truyền thống theo nghề y, từ hồi tiểu học sếp đã học y rồi. Ra ngoài có muốn cũng chẳng mua được đâu!” 

Nét chữ đều đặn, mềm mại mà có lực, rất sinh động. Hình tượng một vị giáo sư thanh cao, nhã nhặn như hiện lên trang giấy, Tùng Dung gật đầu tán thành, “Ừ… Giờ người viết chữ bằng bút lông còn hiếm chứ đừng nói là viết nhiều như vậy.”

Tùng Dung xem một lúc, ho khẽ rồi thử hỏi dò: “Cái này… cho chị một cuốn được không?”

“Chị đỉên à?” Chung Trinh bật chế độ biểu tượng cảm xúc, nhìn Tùng Dung cực kỳ khó tín. Cậu xòe ra mấy ngón tay, lúc trước có một đại gia ra giá từng này mà sếp em còn chẳng thèm để ý!”

Tùng Dung cũng biết là không thể cho mình, chẳng qua vẫn muốn hỏi cố một câu. Bị từ chối cũng không hề gì, cô cười tán thành, “Ừ, ông cụ có khí khái thật.”

Mặt Chung Trinh như chảy xuống, “Đã bảo với chị rồi, sếp em rất trẻ. Không phải ông cụ!”

Tùng Dung không tin cậu mà chỉ cười. Hành động cổ hủ như vậy, chẳng phải ông cụ thì cũng là một nửa ông cụ rồi.

Từ sau ngày gặp lại ấy, mấy hôm liên tiếp Ôn Thiếu Khanh không thấy Tùng Dung nữa. Một buổi sáng nào đó, anh nhìn cánh cửa đóng chặt phía đối diện, cúi đầu hỏi Nhường Chút: “Chắc không phải lại chạy rồi chứ? Tự thú xong lại bỏ trốn lần nữa à?”

Nhường Chút ngậm một quả bóng trong miệng, vẫy đuôi nhìn anh mong chờ.

Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, “Được rồi, xuống dưới chơi bóng.”

Lúc ấy Chung Trinh đang nhìn khuôn mặt méo xệch của Tùng Dung trên bàn ăn sáng, cảm thấy không chịu nổi nữa, “Chị họ, sao biểu cảm của chị trông có vẻ đau khổ thế?”

Tùng Dung rít ra hai từ qua kẽ răng, “Đau răng.”

Chung Trinh nhìn mặt cô mà cũng thấy méo mặt theo, “Răng khôn ạ?”

Tùng Dung đau đớn gật đầu, “Ừ.”

“Cái răng khôn này của chị mọc lâu thế rồi, thôi nhổ đi.”

Cái răng khôn này của Tùng Dung đã mọc từ lâu, mỗi lần mọc là đau, lần này rõ là bị Ôn Thiếu Khanh làm cho tức quá mà nhú lên.

Tùng Dung nước nuốt bọt, “Để chị suy nghĩ.”

Tùng Dung cứ nghĩ uống thuốc mấy hôm sẽ đỡ như mọi lần, nhưng lần này bỗng dưng đau khủng khiếp. Cô tăng liều thuốc cũng không thấy có chiều hướng thuyên giảm, lại còn làm cả nửa khuôn mặt sưng vù.

Nhìn lịch diễn ra phiên tòa gần nhất, cô quyết định gửi tin nhắn cho Chung Trinh.

Chung Trinh đọc xong tin nhắn, ngẩng đầu khỏi đống bệnh án hỏi: “Thầy Ôn, thầy có quen ai ở khoa Răng Hàm Mặt không ạ?”

Ôn Thiếu Khanh liếc cậu, “Đau răng hả?”

Chung Trinh xua tay, “Không phải em, là chị họ em. Vốn là một người nhanh nhẹn mạnh mẽ, thế mà bị một cái răng khôn hành hạ đến mức khốn khổ mà không chịu nhổ. Giờ bị viêm rồi.”

Ôn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ, “Tôi có một đàn em ở khoa Răng Hàm Mặt, lát nữa tôi sẽ nói vói cô ấy. Bao giờ thì chị họ cậu đến?”

Chung Trinh nhìn điện thoại, “Chiều nay ạ.”

“Được rồi, không vấn đề gì. Lát nữa cậu nói tên chị họ cậu cho cô ấy.” 

“Cảm ơn thầy Ôn.”

Đến chiều, Tùng Dung đi bệnh viện, gọi vào số của vị bác sĩ mà Chung Trinh giới thiệu.

Gặp bác sĩ, Tùng Dung nheo mắt nhìn bảng tên trước mặt, Văn Tĩnh. Nhìn lại cô gái trông có vè rất mạnh mẽ phóng khoáng, cao hơn mình tới nửa cái đầu, quả nhiên tên ngược với người.

Hà Văn Tĩnh cầm bệnh án rồi nhìn lướt qua tên, “Tùng Dung? À, chị họ của Chung Trinh đúng không? Cậu ấy nói với tôi rồi.”

Tùng Dung khó nhọc lên tiếng: “Vâng, bác sĩ Hà.”

Hà Văn Tĩnh hơi ngừng lại, “Tôi không thích người khác gọi là bác sĩ Hà. Cô có thể gọi tôi là Hà Ca.”

Tùng Dung khó xử nhìn sang, thấy được vẻ mong đợi của cô ấy thì hoang mang gọi: “Hà Ca.”

Hà Văn Tĩnh cười, chợt khẽ giọng hỏi: “Tùng Dung? Chung Trinh? Nhà mấy người đều đặt tên theo phong cách này à?”

Tùng Dung còn chưa trả lời, cô ấy đã tự cười, “Ha ha…”

Nghĩ lại thì cái tên Chung Trinh này hài thật đấy. Có phải cậu ấy còn một cô em hay cậu em nào tên là Bất Dụ không? Trung trinh bất dụ(*)?”

(*) “Trung trinh bất dụ” có nghĩa là “Một lòng không đổi”.

Tùng Dung gật đầu, làm mặt nghiêm túc trả lời: “Sao cô biết? Đúng là nó có một cô em gái ruột tên là Chung Bất Dụ.”

Nhớ tới con bé ranh ma nghịch ngợm Chung Bất Dụ kia, Tùng Dung khẽ thở dài.

“…”, Hà Ca không cười nữa, “Tôi cũng biết một tên ngốc kỳ cục tên là “Nhân Sâm”, cần thì để tôi giới thiệu cho mấy người.”

Tùng Dung nhìn người tán gẫu suốt cả buổi với cô, càng lúc càng cảm thấy bác sĩ mà Chung Trinh giới thiệu chẳng đáng tin chút nào.

Dường như đã nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Dung, Hà Ca hắng giọng: “À… Tháo khẩu trang ra đi, nằm lên, tôi xem cho cô.”

Hà Ca đeo khẩu trang lên, kiểm tra mặt Tùng Dung, “Sưng cả mặt lên rồi à? Có sốt không?”

Nửa khuôn mặt của Tùng Dung đang sưng, hơi nhếch miệng liền cảm thấy đau thấu tim nên chẳng nói nữa, chi nhả ra một tiếng “ừ”, sau đó lại cố hỏi: “Không nhổ có được không?”

“Giờ có muốn nhổ cũng không được. Đợi giảm sưng đã rồi mới nhổ.” Hà Ca nói xong chợt đứng dậy, “Cô đợi một lát.”

Cô bác sĩ “Văn Tĩnh” này chạy như bay đến hành lang, hô lên một tiếng, thoáng chốc đã có một đám sinh viên ùa vào phòng điều trị. Hà Ca chỉ vào răng khôn của Tùng Dung. “Mọi người xem đi. Cả hình dạng và vị trí của chiếc răng khôn này đều rất đặc biệt, có thể tăng kiến thức bệnh trạng cho mọi người đấy.” Vừa dứt lời, cả đám người đã nháo nhào lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tùng Dung lập tức ngậm miệng, đeo khẩu trang rồi ngồi dậy.

Hà Ca đẩy đám sinh viên ra ngoài rồi cười với cô: “Tôi kê cho cô thuốc tiêu viêm nhé, đợi hết sưng thì tới đây tôi nhổ cho.”

Tùng Dung cầm đơn thuốc ra ngoài, lại ngoảnh đầu nhìn lướt qua Hà Văn Tĩnh. Sao người nào Chung Trinh giới thiệu trông cũng thiếu tin cậy như cậu ấy thế nhỉ? Bác sĩ là một nghề nghiệp vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng kia mà? Sao người này trông lại có vẻ thích đùa như vậy?

Chung Trinh bận suốt cả buổi chiều, mãi mới có chút thời gian rảnh, định đi thăm Tùng Dung, vừa đi được mấy bước thì như sực nhớ ra điều gì nên quay lại, đến phòng bệnh tìm Ôn Thiếu Khanh, trưng ra vẻ mặt nịnh bợ, “Thầy Ôn, lát nữa bác sĩ Trần có cuộc phẫu thuật, em muốn đi quan sát học hỏi. Phía chị họ em có thể nhờ thầy đi xem hộ được không?”

Gần đây Chung Trinh suốt ngày nhắc đến chị họ với Ôn Thiêu Khanh. Ôn Thiếu Khanh biết thừa trò vặt của cậu, cười dịu dàng trả lời: “Tôi không rảnh.”

Chung Trinh đụng phải cửa khó, “Thầy thương chị họ em chút đi mà…”

Đúng lúc này, Trần Thốc, cũng là vị bác sĩ Trần vừa được nhắc đến đi ngang qua, trông thấy bộ dạng đáng thương của Chung Trinh liền hỏi: “Sao? Cần giúp không?” Nói xong huých Ôn Thiếu Khanh, “Lại dạy dỗ cậu ấy à?”

Ôn Thiếu Khanh cười với Trần Thốc, “Cần giúp. Chị họ của cậu ta đến tuổi tìm chồng, anh có nhận được vụ này không?”

Ở bệnh viện, các bác sĩ hay y tá cả nam lẫn nữ, chỉ cần là người hơi lớn tuổi một chút thì đều thích giới thiệu đối tượng cho người khác. Khi trước Trần Thốc cũng bị hại một lần, nghe vậy vội rút lui, “Không được, tôi có bạn gái rồi. Chốc nữa tôi có cuộc phẫu thuật, đi chuẩn bị đây, hai người cứ thong thả nói chuyện.”

“Được rồi.” Ôn Thiếu Khanh nhìn Chung Trinh mãi mới chịu mở miệng, “Cậu cũng đi chuẩn bị đi, tôi sẽ đi xem chị họ cậu thế nào.”

Chưng Trinh hớn hở chạy đi.

Chỉ tiếc là mong muốn để sếp gặp chị họ mình của cậu vẫn không thành hiện thực.

Ồn Thiếu Khanh đứng trước cửa phòng điều trị nhìn vào trong, thấy Hà Văn Tĩnh thì hỏi thăm cô: “Chị họ của Chung Trinh đâu?”

Hà Văn Tĩnh xưa nay vẫn luôn ngưỡng mộ người đàn anh này, trả lời rất tích cực: “Đi rồi ạ.”

“Đi rồi?” Ôn Thiếu Khanh thuận miệng hỏi thêm, “Thế nào?”

Hà Văn Tĩnh suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi tổng kết: “Là một mỹ nhân, là mẫu phụ nữ mạnh mẽ phóng khoáng, mặt có bị sưng thì vẫn là mỹ nhân mặt sưng.”

Ôn Thiếu Khanh hết nói nổi, “Đang hỏi em về bệnh trạng.”

“Không chết được. Bị viêm, sốt, không có vấn đề gì lớn, nhổ đi là được, chỉ ảnh hưởng đến việc ăn cơm thôi.”

Trong thời gian làm việc, Hà Văn Tĩnh luôn rất nhanh nhẹn ngắn gọn, vừa nói vừa dựa vào chiếc máy bên cạnh với tư thế cực ngầu. Hai cô y tá đi ra đi vào, thỉnh thoảng còn lén nhìn cô, Hà Văn Tĩnh thấy vậy còn cười với họ.

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, “Em Hà à, em cứ thế này thì đám y tá sẽ bị em bẻ cong mất!”

Nhắc đến chuyện này, Hà Văn Tĩnh xì một tiếng, “Đàn anh, em không giống con gái thật à?”

Ôn Thiếu Khanh khéo léo đưa ra ý kiến: “Trên góc độ y học thì em đúng là con gái.” 

Hà Ca nổi cáu, “Anh, anh làm tổn thương em. Lần sau anh mà còn giới thiệu người đến khám, em sẽ nhổ sạch răng trong miệng người ta, sau đó lắp lại từng cái!”

“Được.” Ôn Thiếu Khanh vừa nói vừa bước ra ngoài, “Nhớ nhân đôi chi phí lên.”

Sắp tan làm, Tùng Dung mới nhớ ra mình để quên một tập tài liệu ở nhà, vì vậy cô nhắn tin cho Chung Trinh nói rằng tối nay sẽ không về chỗ cậu.

Tùng Dung suy luận, tính toán kỹ càng, chọn thời điểm Ôn Thiếu Khanh khó ra ngoài nhất để về. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy định mau chóng “hành sự” rồi rời đi thì cửa căn hộ đối diện chợt mở ra, Ôn Thiếu Khanh mặc bộ đồ ở nhà sáng màu xách túi rác định ra ngoài, sau lưng còn có Nhường Chút đang vẫy đuôi.

Quả nhiên người tính không bằng trời tính.

Ôn Thiếu Khanh cau mày, “Hình như mấy hôm nay đều không thấy em?”

Tùng Dung làm mặt bình thản đáp: “À, dạo này em bận quá nên ngủ tại văn phòng luôn.”

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô chăm chú, “Trời tối thế em đeo khẩu trang làm gì?”

Tùng Dung ôm lấy nửa bên mặt, trả lời qua loa: “Đau răng.”

Ôn Thiếu Khanh nhìn hộp cơm trong tay cô, “Ăn cơm chưa?”

Tùng Dung đưa hộp lên cho anh xem, “Ăn cháo.”

Ôn Thiếu Khanh nhìn bên má bị sưng lên của cô, “Đau lắm hả?”

Tùng Dung mệt mỏi gật đầu.

Ôn Thiếu Khanh nhận ra sắc mặt cô không tốt, “Sốt à?”

Tùng Dung tiếp tục gật đầu.

Ôn Thiếu Khanh đặt túi rác xuống, “Bỏ khẩu trang ra, anh xem giúp em.”

Tùng Dung vội lắc đầu, “Không cần đâu, ẹm đi khám rồi, hai hôm nữa nhổ.”

Cô không muốn anh trông thấy bộ mặt sưng phồng của mình.

Ôn Thiếu Khanh cũng không miễn cưỡng, hỏi tiếp: “Anh nấu cơm, qua ăn cùng không?”

Khi nãy lúc anh mở cửa, Tùng Dung đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thực ra cô cũng khá nhớ tài nấu nướng của Ôn Thiếu Khanh. Cô hít một hơi, tự an ủi bản thân, mình là bệnh nhân, thôi thì thoải mái một lần, sau đó gật đầu với anh.

Ôn Thiếu Khanh cười rồi cầm túi rác quay vào nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.