Nằm mơ cả đêm đều thấy mình lỗ, thiếu niên Ngô Ưu có chút ưu sầu rời giường. Hôm nay bên ngoài vẫn đổ tuyết, gió lạnh thổi đến khung cửa sổ kêu kẽo kẹt. Nhưng Ngô Ưu lại không cảm thấy lạnh tới nỗi cả nằm mơ cũng lạnh như hai ngày trước. Cậu nghĩ có lẽ là do mấy ngày nay cậu bắt đầu rèn luyện thân thể? Khụ, còn có khả năng là do thuốc dinh dưỡng giá 11.000 điểm tích lũy bị cậu uống sạch kia nữa.
Nghĩ đến việc mình đã thiếu nợ 11.000 điểm, Ngô Ưu liền khe khẽ thở dài. Cậu phải nhặt chai nhựa, làm nhiệm vụ hằng ngày nhiều hơn để kiếm điểm, bằng không cứ cảm thấy mai mốt mình sẽ càng thiếu càng nhiều, sau đó cả đời cũng trả không hết……
Ui.
Thiếu nợ thật đáng sợ.
Ngô Ưu nghĩ như vậy liền đến phòng bếp xem hủ củ cải ngâm giấm đường cậu ướp, duỗi tay cẩn thận sờ sờ cái bình. Anh Kim nói phương pháp phối chế gia vị ướp củ cải là cung đình tuyệt mật, ngay cả Hoàng Thái Hậu ăn cũng phải khen ngon. Cho nên, bình củ cải ngâm này nhất định có thể bán được tiền, cậu cũng mong như thế.
“Tụi mày nhất định phải ngon đó.” Ngô Ưu vỗ vỗ thân bình, hiện tại với cậu bình củ cải ngâm này cũng quan trọng như 6 con gà mái trong lồng sắt.
Loại củ cải ngâm giấm đường này nhanh nhất ba ngày là đã mang đi bán được, ba ngày sau vừa hay là thứ bảy, cậu có thể ôm bình đi chợ bán thức ăn thử xem.
Sau đó Ngô Ưu liền chạy bộ đi học.
Buổi sáng hôm nay cậu cũng không ăn màn thầu và trứng gà trong tủ lạnh, trong tay cậu cầm thẻ cơm mà hôm qua ông hiệu trưởng nhờ bác bảo vệ đưa, trong lòng có chút kích động. Cũng không biết cơm sáng trong căn tin nhân viên trường ra sao ta?
【 Mặc kệ cơm trong đó ra sao, anh đều có thể khẳng định nó không ngon bằng sữa bò của anh, em chắc chắn mình không mua chứ? Một hộp chỉ cần 6 điểm mà thôi, giờ em đang có 10 điểm tích lũy đó. 】
Khóe miệng Ngô Ưu hơi run, kiên định mà từ chối: “Không được đâu anh Kim. Em đến căn tin trường ăn cháo là được.” Tuy rằng sữa bò trong cửa hàng của anh Kim rất ngon, là sữa bò ngon nhất mà cậu từng uống. Nhưng cậu còn thiếu anh Kim 11.000 tiền thuốc dinh dưỡng kìa. Cậu phải tiết kiệm điểm để trả nợ hoặc là mua phương pháp muối rau mới, tuyệt đối không thể lãng phí!
Kim Sơn bay bên cạnh, sùn sụt hút sữa bò, vẻ mặt trẻ nhỏ khó dạy.
【 Mới tí tuổi mà em đã keo thế rồi à? Sau này sao tìm bạn gái? Một người đàn ông đích thực, có thể hung ác mạnh bạo ranh ma âm hiểm mặt dày, nhưng tuyệt đối không thể keo! Tiền và điểm tích lũy là phù du, xài hết có thể kiếm tiếp mà! Ưu Ưu à, em còn nhỏ lắm đừng có học theo quỷ nghèo nào đó, càng keo càng nghèo, đây là vòng tuần hoàn ác tính, em hiểu không! 】
Ngô Ưu khụ một tiếng. Nghĩ thầm anh Kim cái gì cũng tốt, chỉ có quá coi trọng tiền tài là không tốt thôi. Không cần Ngô Ưu trả lời, boss bự càng keo càng nghèo nào đó đã trực tiếp online. Sau đó, một ngày cà khịa nhau cứ như vậy mà bắt đầu.
Ngô Ưu vừa nhẩm từ vựng tiếng anh vừa chạy bộ, vậy mà đã cảm thấy có chút quen với “nhạc nền” này.
Đều là các boss bự không thể trêu vào cả, chỉ cần bọn họ không đánh nhau là được rồi.
Sau đó đúng 7 giờ Ngô Ưu chạy tới nhà ăn trong trường. Không biết có phải trùng hợp hay không, cậu lại nhìn thấy hiệu trưởng Chu – người cho mình phiếu cơm.
Hiệu trưởng Chu nhìn thấy cậu liền cười tủm tỉm vẫy tay bảo cậu đi theo ông, Ngô Ưu có chút luống cuống đến trước mặt khom lưng chào thầy hiệu trưởng, sau đó thành thành thật thật đi theo ông múc đồ ăn, múc canh, ăn cơm. Cơm trong căn tin quả thật rất bình thường, hai món chính, một nồi cháo cộng thêm một thau trứng luộc trong nước trà. Nhưng đối với Ngô Ưu đây đã là một bữa khá thịnh soạn rồi.
Các giáo viên đang ăn ở đây thấy hiệu trưởng Chu tự mình dắt một học sinh đến, âm thầm nhỏ giọng bàn luận. Chờ khi bọn họ biết thân phận và tình huống gia đình của cậu rồi, cũng hiểu được ý của hiệu trưởng. Cho nên, mấy lần sau cậu đến đây ăn cơm đều rất thuận lợi, cho dù là con cái của các thầy cô cũng được ba mẹ chúng dặn dò không thể nói lung tung. Ngô Ưu không biết mấy chuyện này, nhưng sau khi ăn cơm xong Kim Sơn đã nói cho cậu biết.
【 Đây là lòng tốt của ông hiệu trưởng dành cho em, em có thể nhớ rõ những khi người khác ác với em, nhưng càng không thể quên những điều tốt đẹp mà em nhận được. 】
Kim Sơn cười cười: 【 Vẫn còn có người tốt, đúng không? 】
Ngô Ưu nhớ đến ông hiệu trưởng bóc trứng gà cho cậu hồi sáng, nhếch môi cười nhẹ, nghiêm túc gật đầu.
【 Cho nên, không cố gắng học tập thì có lỗi với thầy hiệu trưởng lột trứng gà cho em lắm! Còn hơn tháng là thi cuối kỳ rồi, nếu thành tích em quá tệ, vậy sẽ khiến cô Trương và thầy hiệu trưởng thất vọng, còn chủ nhiệm lớp ban đầu của em thì hả hê đó. 】
Nụ cười của cậu nhóc Ngô Ưu cứng lại rồi. “…… Nhưng, nhưng lúc trước em xin nghỉ một tháng lận. Em sẽ cố gắng học bù.”
Kim Sơn lại cười cười: 【 Một tháng học được không ít thứ đâu, hơn nữa em ít nhất phải học bù sáu môn văn toán anh lý hóa sinh lận đó? Tự học nổi không? 】
Ngô Ưu đột nhiên cảm thấy tương lại tăm tối, cả người âu sầu.
Doanh Thắng ở bên cạnh nhìn thao tác đào hố gài bẫy thành thạo của Kim Sơn mà chịu không nổi, cả con nít cũng lừa, thật là quá táng tận lương tâm.
Kim Sơn liếc xéo Doanh Thắng một cái ý bảo hắn đừng thêm việc, sau đó lộ ra nụ cười quyến rũ nhất với Ngô Ưu: 【 Anh có một giao dịch, một môn 5 điểm, anh dạy bù cho em, sao nào? 】
Ngô Ưu há to miệng. “Dạy bù?”
【 Yên tâm, ký chủ tiến sĩ anh dạy ra tới không có mười cũng có mười lăm, dạy bù lại chương trình cấp 2 cho em là chuyện dễ như ăn bánh! 】
【 Hơn nữa nếu không tin em có thể học thử một tiết thử nghiệm. Anh đây vàng thật không sợ lửa! 】
Ngô Ưu trầm ngâm, cuối cùng cắn răng gật đầu.
Tan học ngày hôm nay, mới ban sáng ký chủ Ngô Ưu còn quyết tâm tiết kiệm điểm để trả nợ hoặc là mua công thức nấu ăn, lại đưa 10 điểm vàng cho anh Kim của cậu ta. Còn thiếu ngược lại 20 điểm.
Tan học nhặt ve chai – Ngô Ưu: “……” Cậu nhóc mím môi tự hỏi tại sao mình lại thiếu điểm của anh Kim nữa rồi.
Doanh Thắng: 【……】 Bởi vì nhóc là chiếu mới…
Kim Sơn lại cực kì am hiểu đạo lý không thể xén hết lông dê trong một lần: 【 Không sao không sao, nhặt chai xong em lại kiếm được 7 điểm, trở về làm nhiệm vụ hằng ngày thực hành kỹ năng dùng dao sơ cấp, khứu giác, vị giác là lập tức lại có 15 điểm vào túi, như vậy xem ra em đã kiếm lại toàn bộ tiền học phí hôm nay rồi. Sau này nếu nỗ lực thì mỗi ngày đều sẽ có 22 điểm vàng vào tay, đã không. 】
Ngô Ưu chậm rãi gật đầu. Cứ cảm thấy sai sai sao ấy.
Doanh Thắng trợn mắt. Đã bị bán còn đếm tiền giúp người ta, chắc là đang nói thằng nhóc này đúng không.
Nhưng mà thôi, không phải ký chủ quá ngốc, mà là người nào đó quá ma lanh.
Bởi vì ngày hôm qua không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện hàng ngày mà bị trừ 1 điểm đen. Hôm nay Ngô Ưu vừa tan học đã bắt đầu thụt dầu và hít đất. Bạn học trong lớp đột nhiên thấy cậu tập nên tò mò, có điều sau khi Ngô Ưu mặt không đổi sắc nói mình đang rèn luyện thân thể, một đám nam sinh bắt đầu học theo. Sau đó, Ngô Ưu lại đạt được sự sùng bái của các bạn trong lớp ——mười phút chuyển tiết, hơn 30 học sinh nam trong lớp cùng thụt dầu, cuối cùng cũng chỉ có Ngô Ưu là làm từ đầu tới cuối, còn không hề thở dốc!
Bàng Bách Phúc chỉ mới thụt có 10 cái mà đã chịu không nổi phải ôm chân ngồi xuống, về chỗ rồi hết sức hưng phấn cổ vũ cho Ngô Ưu, chờ tới lúc Ngô Ưu trở thành người thắng cuối cùng, nhóc mập này lập tức lớn tiếng nói cho cả lớp biết Ngô Ưu là anh em cậu ta, bạn anh đây siêu ngầu!
Ngô Ưu cảm nhận cánh tay béo mẫm quàng trên cổ mình, cắn thật mạnh vào miếng chocolate do Bàng Bách Phúc cống nạp. Cậu đơ mặt nghĩ, nể mặt chocolate, tui không đánh ông.
Bởi vì nỗ lực trong thời gian chuyển tiết, trước khi tan học Ngô Ưu đã hoàn thành 300 lần rèn luyện hằng ngày, nhận được 15 điểm đen! Nhìn số nhảy thành 19 trên màn hình cửa hàng, Ngô Ưu sắp gớt nước mắt luôn. Cứ như vậy nhiệm vụ hàng ngày của ngài Doanh cũng chỉ còn lại bóp nát năm chai nhựa.
Ngô Ưu cảm thấy nhiệm vụ này thật sự quá khó khăn, vì sao lại có cái nhiệm vụ ba chấm này?! Cậu thấy cho dù mình có bóp chai một ngàn lần đi nữa, cũng không có khả năng bóp nát được nó!
Doanh Thắng thân là đại boss hệ thống trong đầu Ngô Ưu, cảm nhận được sự khó xử của ký chủ nhà mình, nên hết sức thiện lương mà sửa đổi nhiệm vụ.
Ngô Ưu nhìn nhiệm vụ trên bảng biến thành【 Mỗi ngày bóp chai một nghìn lần 】, muốn đập đầu mình luôn cho rồi.
Nói nữa cũng toàn là nước mắt, dù sao mãi cho đến thứ bảy, cậu đều như ở trong những ngày nước sôi lửa bỏng, tranh thủ thời gian làm nhiệm vụ.
Mỗi ngày đều là như này: Đi học; rèn luyện lúc chuyển tiết 300 lần, tan học nhặt ve chai; về nhà làm bài tập; làm củ cải ngâm giấm đường; hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của nấu ăn sơ cấp (rau ngâm): kỹ thuật dùng dao, khứu giác, vị giác; bóp chai một ngàn lần trước khi ngủ.
Cho dù giờ có nhà ăn của trường nên Ngô Ưu không cần lo đói, nhưng ngày nào cũng mệt tới mức vừa dính gối là ngủ.
Có điều mặc dù nhiệm vụ và rèn luyện hàng ngày làm cậu ê ẩm cả người đi đường cũng không vững, ngón tay luyện dao bị cắt vài đường, học tập học đến đau cả não, Ngô Ưu cũng cắn răng kiên trì. Thậm chí, cậu nhóc không hề than vãn lấy một lời với Kim Sơn cùng Doanh Thắng, ngược lại nhìn điểm tích lũy tăng thêm mỗi ngày, cảm nhận được tri thức và sức mạnh được nâng cao mà cười càng thêm xán lạn với Kim Sơn Doanh Thắng.
【 Tuy rằng gặp phải anh trong nhiệm vụ này không mấy vui vẻ. Nhưng ký chủ vẫn khá được. 】
Kim Sơn ngồi trên chiếc sô pha sang trọng của mình, nhìn Ngô Ưu rúc ở trong chăn ngủ ngon lành, thường thường đạp chân một cái, cười khẽ. Nghĩ nghĩ, dùng tinh thần lực cầm một ống nước thuốc giảm mệt mỏi rót vào trong miệng cậu.
Doanh Thắng đứng ở bên cạnh, hừ nhẹ một tiếng. 【 Như nhau như nhau. 】
Hắn không có thứ gì miễn phí cho ký chủ, nhưng mát xa thân thể vẫn làm được. Về mặt này hắn cũng là dân chuyên.
Vì thế, sáng thứ 7, lúc thức dậy Ngô Ưu cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu vô cùng, nên thành ra ngẩn người mất một lúc.
【 Dậy rồi? Còn thất thần làm gì? Ôm bình củ cải ngâm của chúng ta đi chợ bán thức ăn mau. Tiền học phí và sinh hoạt tương lai của em toàn dựa vào nó cả đấy! 】
Giọng Kim Sơn vang lên, Ngô Ưu lập tức liền hoàn hồn.
Cậu đáp một tiếng giòn giã. Rửa mặt xong thì mang bình củ cải số 1 được ngâm sớm nhất bỏ vào cái túi chắn chắc, xếp túi ni lông cỡ nhỏ mua sẵn và muỗng inox sạch vào. Thở hổn hển mà đi ra chợ.
Đúng 7 giờ sáng Ngô Ưu tới được phố bán rau nằm trong chợ. Nhìn thấy rất nhiều người đậu xe ba gác dọc hai bên đường để bán rau, mà mấy cô mấy bà vội vã đi chợ sáng còn nhiều hơn.
Ngô Ưu ôm chặt cái bình trong lòng ngực.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngô Ưu: Tui sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Bàng Bách Phúc: Tui hông tin! Nhìn ông trâu bò gần chớt!