Sau mười hai tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng Vân Kiều cũng đặt chân lên Berlin. Sau một hồi trấn tĩnh cô nhắm mắt hít thở bầu không khí tự do thoải mái này. Nhanh thật, không ngờ nhanh như vậy mà cô đã thoát khỏi tên ác ma Lãnh Hạo Đông kia. Không uổng cô bày mưu dùng khổ nhục kế lừa hắn. Vân Kiều vui vẻ kéo theo vali đi ra sảnh trước của sân bay. Cô nhìn đồng hồ cũng đã quá khuya. Trước tiên phải tìm một khách sạn nào đó qua đêm. Đợi đến sáng hôm sau cô sẽ liên lạc với người cô ruột đã sinh sống rất lâu tại quảng trường Rosa Luxembourg. Đến lúc ấy có người thân quen bên cạnh cũng đỡ vất vả hơn.
Nghỉ ngơi nguyên một ngày dài khiến tâm trạng của cô càng trở nên tốt hơn. Vân Kiều lấy từ vali ra chiếc điện thoại mà cô cất công quay về nhà cũ tìm lại. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm thấy phương thức liên lạc. Vân Kiều thầm cầu nguyện trong lòng mong cho người cô Mạc Lệ Dung của cô vẫn dùng số này. Một tiếng, hai tiếng chuông reo lên, Vân Kiều hồi hộp chờ đợi. Không uổng công vô ích, Mạc Lệ Dung đã bắt máy. Vân Kiều mừng rỡ vội nói chuyện với cô. Sau cuộc trò chuyện kéo dài Mạc Lệ Dung cũng hiểu ra vấn đề hiện tại của cháu gái. Bà hẹn Vân Kiều tầm năm giờ chiều nay sẽ tới đón cô.
Mạc Lệ Dung hiện tại đang là nhà thiết kế lớn nổi tiếng tại Đức. Các tác phẩm của bà đã xuất hiện tại nhiều Tuần lễ thời trang ở Paris. Do sức ảnh hưởng lớn từ người cô khiến từ khi còn nhỏ Vân Kiều đã ước mơ được trở nên giống cô. Bởi vậy khi còn rất nhỏ cô đã luyện tập hàng ngày tạo nên rất nhiều tác phẩm đột phá. Giờ đây cô đã đến gần hơn với ước mơ. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Mạc Lệ Dung cũng đồng ý cho cô theo học tại ngôi trường thời trang do chính bà thành lập. Ngôi trường Star Maryan này thuộc toàn bộ quyền sở hữu của Mạc Lệ Dung. Ngày đầu tiên đăng ký nhập học với những tác phẩm mà bản thân cô cảm thấy tâm đắc nhất khiến cô nghiễm nhiên bước vào lớp học thuộc top đầu. Quản lý của trường yêu cầu cô về nhà chờ đợi đến khi mọi thủ tục hoàn tất sẽ gửi thông báo cho cô.
Ba ngày trôi qua cuối cùng tờ giấy thông báo nhập học cũng được gửi đến. Ngoài ra còn kèm theo một bộ đồng phục rất đẹp. Vân Kiều vui mừng chạy đến ôm Lệ Dung thật chặt, cảm ơn bà ấy rất nhiều. Sáng sớm hôm ấy, Vân Kiều tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo gọn gàng. Cô chải lại tóc vui vẻ ngắm nhìn bản thân trong gương. Ăn sáng xong, cô chào tạm biệt Mạc Lệ Dung lên xe đi tới trường.
Đúng bảy giờ, phòng giáo vụ đã cử một giáo viên phụ trách chuyên môn tới đưa tất cả học sinh trở về lớp học. Vân Kiều nghe thấy người đọc tên mình liền chạy tới điểm danh. Sắp xếp đủ thành viên mọi người cùng về lớp để tiến hành học tập một số nội quy cơ bản của trường. Chờ khoảng vài phút để xếp chỗ ngồi sao cho phù hợp. Vân Kiều được xếp ngồi cạnh một bạn nam tên Alex, khi theo học ở ngôi trường này cô cũng phải lấy một cái tên khác để tránh lộ thông tin cá nhân. Mạc Lệ Dung đích thân làm lại giấy tờ tùy thân cho cô lấy tên cô là Vivian. Sau khi chào hỏi bạn nam bên cạnh Vân Kiều vô cùng ngạc nhiên khi biết Alex cũng là một du học sinh. Đặc biệt hơn là anh lại là đồng hương của cô. Cảm giác xa lạ bấy lâu biến mất cô cùng Alex trò chuyện một cách vui vẻ và cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp. Tiết học đầu tiên bắt đầu, cô Evian là giáo viên ưu tú chịu trách nhiệm chính trong việc giảng dạy các học viên. Vân Kiều ngồi chăm chú nghe giảng, dáng vẻ tập trung của cô đã hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Alex. Anh bắt đầu tăng sự chú ý của mình lên cô bạn này. Buổi học kết thúc cũng đến ba giờ chiều. Vân Kiều vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với Alex. Hai người đang nói chuyện mà không chú ý tới Mạc Lệ Dung đang đứng đợi từ lâu. Bà tới gần kéo Vân Kiều về phía mình khiến cô hơi bất ngờ. Mạc Lệ Dung đứng trước mặt Alex sắc mặt lạnh băng nhìn anh. Alex cúi người chào bà rồi vẫy tay tạm biệt Vân Kiều ra về. Vân Kiều nắm tay người cô nhẹ giọng hỏi:
– Cô à, có chuyện gì vậy.
– Con sau này nên chú ý một chút, đừng quá tùy tiện kết thân với người xa lạ. Với hoàn cảnh hiện tại của con cô không dám chắc chắn sẽ che giấu con được cả đời, nhưng ít nhất cho tới lúc cô không đủ khả năng nữa con nhất định phải an toàn.
Vân Kiều cuối cùng cũng nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô vẫn chỉ là một sủng vật đang chạy trốn, vốn dĩ hai chữ tự do ấy hoàn toàn chưa thuộc về cô. Vân Kiều trầm lặng ngồi trong xe cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Trước mắt không thể tin tưởng bất kì ai, vì an nguy của mình cô phải cố gắng thu gọn sự tồn tại của mình lại, đợi một thời gian nữa khi Lãnh Hạo Đông hoàn toàn quên đi cô, cô sẽ chính thức bắt đầu lại một cuộc sống tự do cho riêng mình.