Trưa ngày hôm sau..!
Trường Sa Sơn Mạch..!
Liễu Phong Sơn..!
“Hý..!”
Quan đạo phía trên Liễu Phong Sơn, Trần Vân Thanh một người một ngựa phi như tên bắn đi về phía trước.
Đối với chuyện Ngô Mộc bị chết hồi đêm hôm qua hắn không có biết, về chuyện Ngô gia vì hắn mà phải rời khỏi Mân Việt Quận Thành hắn cũng không có hay, hiện tại hắn chỉ có một mục đích, đó là nhanh chóng đi đến Thái Hàn Sơn, hoàn thành nhiệm vụ lần này Học Viện giao cho mình mà thôi.
Những chuyện khác thú thật hắn là không mấy quan tâm.
“Nếu như theo bản đồ chỉ dẫn không có sai mà nói, đi qua Liễu Phong Sơn này sẽ đến Thái Hàn Sơn rồi..!”
Trần Vân Thanh dừng lại Độc Giác Mã tại ngã ba đường, lấy tấm bản đồ chỉ dẫn đường đi đến Thái Hàn Sơn mà hắn nhận được từ Nhiệm Vụ Đường ra xem xét, khẽ gật đầu một cái.
Nữa ngày đi đường, vượt qua hơn hai ngàn km, không thể không nói Độc Giác Mã tại Mân Việt Quận Thành nơi đây toàn là những con hàng cực phẩm, Địa Cầu xe đua tốc độ cao chắc cũng chỉ đến được như thế này là cùng.
Nếu mà dùng tốc độ bình thường của hắn hiện tại chắc cũng phải mất một hai ngày thời gian, có ngựa xem ra đi vẫn là ổn hơn một chút.
“Hý..!”.
“Tiếp tục đi thôi, tranh thủ nhân lúc trời còn sớm đến được Thái Hàn Sơn sắp xếp công việc..!”
Đem bản đồ cất trở lại vài bên trong, Trần Vân Thanh tiếp tục dục ngựa đi về phía trước.
Hắn mới đến nơi Thái Hàn Sơn kia còn là nước lạ cái, còn một cổ nguy hiểm hơi thở tại bên kia chờ chực hắn đi điều tra cũng như ứng phó, thật sự hắn là không có thời gian ở lại nơi này ngắm cảnh đẹp của những cây liễu tùng.
“Xẹt..! Ào..! Ong..! Rầm..!”
“Là người nào..? Mau bước ra đây cho ta..?”
Nhìn con Độc Giác Mã của mình dính đầy cung tiễn do cơ quan phát ra, Trần Vân Thanh là vừa kinh lại vừa giận.
Kinh ngạc là đến nơi này rồi, vẫn còn có người muốn ám toán hắn, không cho hắn được an ổn, giận là đối phương ra tay cũng quá độc ác một chút.
Trên những cây tên kia rõ ràng là đã bôi phải thuốc kịch độc, Độc Giác Mã trên thân chảy ra máu màu đen cũng là đủ thấy loại độc mà đối phương ra tay lần này không phải là tầm thường.
Nếu không Độc Giác Mã cũng không có chết thẳng cẳng dù bản thân không có bị đâm vào những chỗ yếu hại.
Vừa rồi không phải cảm giác nguy hiểm của Trần Vân Thanh hắn cao, nhanh chóng rời khỏi Độc Giác Mã, chỉ sợ bây giờ nhiều khả năng hắn cũng đã cùng Độc Giác Mã lên đường rồi, tên hung thủ ra tay lần này thật sự là không muốn cho Trần Vân Thanh hắn có cơ hội sống sót mà.
“Xẹt..!”
“Trần Vân Thanh.! Mạng của mày xem ra cũng thật là lớn đó nha, rơi vào cơ quan của ta mà vẫn không có chết..!”
Ngay khi Trần Vân Thanh cất tiếng nói không lâu, Mạnh Thường Quân dùng thân pháp Yêu Kỹ rất là tinh diệu xuất hiện trước mặt cách Trần Vân Thanh không xa, cùng Trần Vân Thanh đối diện.
Tuy là khen ngợi bên ngoài, có điều ánh mắt của hắn là chứa đựng nhiều kinh dị thần sắc, hai tay cũng liền là vận dụng đủ kình lực, đề phòng mọi bất ngờ có thể xảy ra.
Hắn đến đây từ đem hôm qua, chiếc bẫy rập vừa rồi cũng là hắn cất công làm ra, dựa theo bản vẽ của một vị Tam Giai Cơ Quan Sư, theo bản vẽ kia làm ra có thể đem được Yêu Sư lục trọng trở xuống diệt đi, nếu đối phương rơi xuống bẫy rập của mình.
Ấy thế mà Trần Vân Thanh lại không có chuyện gì cả, cái Thân Pháp Yêu Kỹ mà Trần Vân Thanh sử dụng khi rời khỏi lưng ngựa thật sự rất tinh diệu, hắn hiện tại cũng không nhìn ra đó là loại Yêu Kỹ nào nữa.
“Mày lại là ai..?”
Trần Vân Thanh nhíu mày, nhìn vào phục sức hắn đoán ra đối phương là người của Mân Việt Học Viện, cũng giống như Trần Vân Thanh hắn, đều là Nội Viện Đệ Tử cả.
Nhưng hắn là chưa gặp qua tên này bao giờ cả, hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp gỡ thì phải, không biết tên này là thần thánh phương nào, có thù oán gì với lại hắn mà phải cất công lặn lội từ Mân Việt Học Viện đến nơi này thế này.
“Mày không biết tao là ai.?”
Mạnh Thường Quân trố mắt nhìn qua Trần Vân Thanh bên kia, như nhìn một người rừng một dạng.
Không trách hắn không ngạc nhiên cho được, tại Mân Việt Học Viện hay xa ra là tại toàn bộ Mân Việt Quận Thành, Mạnh Thường Quân hắn quá nỗi danh, rất ít người không nghe qua tên tuổi của hắn, cũng rất ít người không nhận ra được dung mạo của hắn.
“Mày là cái cọng hành nào kia chứ..?”
Trần Vân Thanh có chút bực mình nhìn qua Mạnh Thường Quân bên kia.
Chỉ là một tên Yêu Sư tứ trọng trung kỳ mà thôi, làm như mình là Nam Hoang Chi Địa chí tôn không bằng, nghĩ ai cũng là phải biết đến mình hay sao chắc.
Ân..! Nếu là Yêu Sư tứ trọng, vậy bên trong Mân Việt Học Viện cũng không phải là mặt hàng vô danh, thường thì những người này đều được gọi là cự đầu bên trong nội viện, được rất nhiều người kính sợ.
Hắn nghe nói số lượng Học Viên đột phá Yêu Sư tứ trọng bên trong Mân Việt Học Viện là không nhiều lắm, tên tiểu tử trước mắt hắn đây nhiều khả năng là một nhân vật nổi tiếng, chỉ là hắn chưa gặp mặt bao giờ mà thôi.
“Ong..!”
“Trần Vân Thanh..! Sau khi chết xuống bên dưới Minh Vương có hỏi thì mày hãy nhớ nói cho ông ấy biết người giết mày tên là Mạnh Thường Quân..!”
Mạnh Thường Quân lập tức xuất thủ, Đại Thiên Sơn Chưởng tích lũy đã thật lâu lắm rồi lấy tốc độ như một tia chớp đánh đến Trần Vân Thanh vị trí.
Chưởng ảnh xuất hiện mang theo khí thế dời non lấp biển, kinh khủng vô cùng, trên đường đi không khi ca ca rung động, cát đá bay tán loạn.
Đây có thể nói là chưởng mạnh nhất từ trước đến nay mà Mạnh Thường Quân hắn đánh ra được, thêm vào Trần Vân Thanh không hề có chuẩn bị, là đánh lén hiềm nghi, hắn là muốn một chiêu tuyệt sát Trần Vân Thanh đây mà.
“Xẹt..! Rầm..! Rầm..! Phốc…!”
“Ngươi!”
Mạnh Thường Quân trợn trừng mắt ếch, sao người bị đánh bay lại là hắn mà không phải là Trần Vân Thanh?
Đối phương ra tay với hắn từ khi nào vậy kìa?
“Thôi khỏi..! Muốn nói gì với Minh Vương thì mày tự xuống bệ dưới nói đi..!”
Thì ra tên này là Mạnh Thường Quân, Trần Vân Thanh gật đầu một cái, khi y báo ra tên họ, hắn cũng đã nhận biết được thân phận cùng lai lịch của người này.
Đại thiếu gia của Mạnh gia, người thừa kế của Mạnh gia, tại Mân Việt Học Viện cũng có tiếng tăm khá lớn, Minh Chủ của Mạnh Minh.
Đáng tiếc danh tiếng tuy lớn, thực lực lại chẳng ra làm sao cả, gần ba mươi tuổi đầu rồi mới đột phá được Yêu Sư tứ trọng cảnh giới, dựa vào đôi chút bản lĩnh này của Mạnh Thường Quân mà muốn cùng Trần Vân Thanh hắn chống lại, đúng là không biết tự lượng sức của mình mà.
“Trần Vân Thanh..! Mày..! Mày..! Phốc..!”
Mạnh Thường Quân là kinh ngạc đến mức độ không thể nào nói nên lời.
Hắn nghe nói Trần Vân Thanh thực lực rất cao, là một thiên tài mới nỗi của Mân Việt Học Viện, nhưng hắn không có tin.
Hắn nghĩ đa phần chỉ là do đồn thổi thái quá mà ra, Trần Vân Thanh chỉ dựa hơi của Đại Trưởng Lão Phát Chính Nam để ra ngoài kiêu căng ngạo mạn, thực lực thực tế cao lắm cũng chỉ là Yêu Sư nhị trọng, hắn hoàn toàn không đặt trong mắt.
Ngay cả vừa rồi Trần Vân Thanh có thể trốn tránh được bẫy rập do hắn làm ra, hắn cũng chỉ cho đó là trùng hợp ngẫu nhiên, may mắn chiếm đa số.
Nào có nghĩ đến, Trần Vân Thanh chỉ vừa có ra tay, hắn liền đã bại trận, buồn cười điểm nữa là ngay cả Trần Vân Thanh ra tay làm sao, hắn cũng là không có nhìn thấy rõ ràng, thực lực của hắn cùng Trần Vân Thanh cách biệt thật là quá xa đi.
“Nói đi..! Mày vì cái gì đến đây giết tao..?”
Không biết được nguyên nhân bên trong, Trần Vân Thanh trong lòng cũng là có một cây gai.
Từ khi đến Mân Việt Quận Thành đến nay, hắn đắc tội Cổ gia có, Ngô gia cũng có, riêng Mạnh gia này hắn còn chưa có đụng chạm gì đến.
Nếu như nói chỉ vì một người con gái là Thiệu Mỹ Mỹ đến bên cạnh Mạnh gia làm cho Mạnh Thường Quân này nỗi lên sát tâm muốn giết hắn, hắn đúng là không có tin tưởng cho lắm.
“Trần Vân Thanh..! Tao là người thừa kế của Mạnh gia, mày giám giết tao …?”
“Rầm..! Phốc..!”
“Không cần nói nhảm nữa, nếu không tao sẽ để cho mày sống không có bằng chết..!”
Trần Vân Thanh trên gương mặt là hiện lên hai chữ không vui, Mạnh Thường Quân tên này là người thừa kế của Mạnh gia, sao lại không có một chút đầu óc nào thế nhỉ.
Đi đến đây giết hắn, còn là muốn lấy Mạnh gia ra làm lá bài uy hiếp hắn làm cho hắn sợ, thật là hết nói nỗi mà.
Trần Vân Thanh hắn trước đây ngay cả Cổ gia hay Ngô gia hắn còn không có sợ, làm sao đi sợ Mạnh gia.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi… mời đọc