Đế Vương Cuồng Sủng Phi

Chương 19



Con Lục nhanh nhẹn chạy đi lấy diều, lúc đi lấy bỗng bắt gặp tiểu Lộc tử đi cùng Ngọc Chi của Linh Tâm cung, nhưng nó cũng biết tiểu Lộc tử khá thân với Ngọc Chi mà, nó hơi lo về vấn đề tiểu Lộc tử sẽ phản bội, cấu kết với Mục tài nhân hãm hại tiểu chủ của nó.

Thanh Vy đã mặc xong y phục, đang đi hài để chạy ra ngoài đi chơi. Con Lục vốn định đi vào, nhưng mắt lại thấy nàng đi ra liền chạy lại, tíu tít kể chuyện:

– Tiểu chủ\, vừa nãy nô tỳ thấy tiểu Lộc tử đi đâu đó cùng với Ngọc Chi cô nương bên Linh Tâm cung đó.

– Vậy hả? Cứ kệ đi\, dù sao lúc trước Ngọc Chi cô nương cũng từng có giúp đỡ với tiểu Lộc tử mà. – Thanh Vy vui vẻ mặc kệ nghi hoặc đang dần nhen nhóm trong lòng con Lục.

Đi được một đoạn, Thanh Vy nhìn thấy một đóa hoa Phong Lan đang nở rộ, nàng đi tới phía bên đóa hoa, nâng lên xem rồi trầm trồ:

– Đẹp thật. Nhưng cũng lạ ghê\, đang trái mùa mà tự nhiên Phong Lan nở.

Bỗng trên trời rơi xuống lộp độp vài giọt mưa trúng đầu nàng, làm ướt mái tóc đen nhánh. Thanh Vy vội vàng đưa tay lên che đầu, quay phắt lại bảo con Lục chạy đi lấy dù đi, không nàng sẽ nhanh chóng ướt như chuột lột mất. Con Lục chạy đi được một lát thì trời mưa còn to như lũ kéo tới, Thanh Vy nhìn quanh quất tìm xem có cái đình nào ở đây không, nào ngờ là chẳng có cái gì cả.

Thanh Vy chạy khắp nơi tìm xem có cung nào ở gần đây không, nhưng đi mãi, đi mãi nàng vẫn chẳng thấy gì cả. Cuối cùng mới thấy một tiểu điện nhỏ vô cùng tồi tàn, tồi tàn gấp mấy lần cái Từ Quang các của nàng nữa. Nhưng giờ chẳng thấy điện nào ở gần đây cả, đành phải nuốt nước mắt bước vào.

Bên trong còn cũ nát gấp mấy lần bên ngoài nữa, nàng rón rén đi vào từng bước một, đang đi bỗng có con chuột chạy sượt qua chân, cảm giác lành lạnh lông lông thực sự kinh tởm, nàng vội rụt chân lại rồi co chân chạy thẳng vào bên trong. Tẩm cung này cũng khá là dột rồi, có lẽ so với lãnh cung chỉ thua vài phần.

Thanh Vy lạnh tới run người, từ trên xuống dưới người nàng ướt nhẹp, nước chảy tong tỏng từ trên tóc xuống dưới đất, hai tay nàng co ro ôm chặt lấy thân thể vốn được mệnh danh là “mình hạc xương mai” của mình. Nàng run rảy khẽ hỏi:

– Có ai không?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng ho khù khụ phát ra từ bên trong giường làm Thanh Vy hoảng hồn một phen. Nàng vội hỏi tiếp:

– Ai\, ai vậy?

Từ bên trong vẫn chỉ có tiếng “khù, khụ” phát ra. Do tò mò, Thanh Vy liền lon ton chạy lại, phát hiện đó là một tiểu hài tử chỉ mới 6 tuổi là cùng, y đang mệt mỏi nằm trên giường, nhìn thấy nàng liền hỏi:

– Ngươi là ai? Sao lại vào đây? Nơi tồi tàn này có gì để ngươi cần chứ? Cần thì lấy đi\, đằng nào cũng bị đám nữ nhân kia lấy gần hết rồi. Đằng kia còn một cái bình sứ\, có lẽ cũng được 100 lượng\, trong tủ có một vòng phỉ thúy 120 lượng\, còn lại bị lấy hết rồi.

Thanh Vy sững sờ nhìn hài tử trước mặt, hài tử này điềm đạm đáng yêu, ánh mắt tuy yếu ớt nhưng rất kiên cường, khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Có điều lời nói của y… Sao lại giống như đã bị lấy rất nhiều lần vậy? Thanh Vy ngượng ngùng:

– Ta\, ta đâu muốn lấy cái gì đâu. Tại\, tại trời mưa to quá nên ta mới vào đây trú mưa thôi mà.

Vừa vặn, từ trên đầu nàng rớt xuống một giọt mưa lạnh trườn qua vai làm nàng lạnh cả sống lưng. Hài tử kia nhìn nàng, bật cười:

– Vị tiểu chủ này\, e là một thải nữ. Trời mưa thì về cung cả ngươi đi\, vào đây làm gì? Không những thế nơi này dột rồi\, hỏng hóc rồi\, ngươi ở đây trú mưa làm gì\, đi ra kia lấy cái nón tre kia mà đội.

– Tiểu đệ đệ ngươi\, không sợ phong hàn hay sao mà không đội mũ. Với cả sao điện của đệ lại tồi tàn như vậy? – Thanh Vy nhìn quanh rồi hỏi.

– Ta xin phép không trả lời câu sau. Còn về phong hàn\, ta bệnh đủ nhiều\, đến phong hàn gặp ta nhiều quá cũng né rồi. – Tiểu hài mỉm cười\, nụ cười vẫn còn trong sáng ngây thơ nhưng lại có gì đó rất đáng thương.

Thanh Vy bỗng chốc đỏ mắt, nàng vội quay đi, dụi dụi mắt. Nàng đi nhanh tới bên tủ, lấy ra 2 cái mũ xong đi tới chỗ tiểu hài tử kia. Nàng lầm lũi đưa cho y:

– Ngươi không sợ phong hàn thì ta sợ. Ta không muốn bị nói là ngược đãi một tiểu hài tử đâu.

Y ngạc nhiên nhìn nàng, đưa tay đỡ lấy cái mũ đội lên đầu. Thanh Vy để ý, y rất gầy, không khác gì da bọc xương, cạnh giường còn cái xe lăn, e là y không thể tự đi; khuôn mặt y rất đẹp, như tranh vẽ vậy, tuy nhiên vẻ mặt lại xanh xao, thỉnh thoảng lại còn ho sặc sụa, giường y nằm cũng chỉ là loại rẻ tiền, đến cả cung nữ cũng không còn dùng. Trên bàn còn một cái chén sứt mẻ, đồ ăn nhìn thôi cũng biết đã thiu, mùi chua lòm bốc lên, nàng thực không hiểu hằng ngày tiểu hài tử này sống kiểu gì nữa.

– Này! Đệ mấy tuổi rồi?

Vừa hỏi, nàng vừa lấy trong y phục ra 100 lượng. Y rút ra từ đâu một bánh mì khô quắp, trả lời:

– Ta 10 tuổi. Với cả\, ngươi không cần phải cho ta ngân lượng. Ta chưa sống khổ tới nỗi phải đi ăn xin.

Y xua tay, trả lại ngân lượng. Thanh Vy không hiểu sao hôm nay lại rất cố chấp, từ việc đòi đi thả diều cho tới nhét ngân lượng:

– Ta đâu cho không ngươi. Chừng nào có tiền\, trả lại ta gấp 3 lần.

Đôi mắt gầy gò của y mở to. Cảm giác có gì đó sai sai, y rất khó để có tiền, chừng tỏ nàng ta không quan tâm lắm, nhưng khi có lại bắt trả gấp 3 lần, tức 300 lượng, khác gì lấy dao kề cổ.

Nhưng bây giờ cũng đang cần ngân lượng thật, đành gật đầu thỏa thuận. Thanh Vy thắng liền trở nên vui vẻ như một tiểu hài tử, nàng dương dương đắc ý, làm ra vẻ phong quang vô hạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.