Buổi đêm ở quê thường rất yên tĩnh cho nên khi có hội chợ thì không khí sẽ tự nhiên trở nên rôm rã và nhộn nhịp hơn, Linh Lan và Trình Phong đã đi mấy vòng chợ thử hết món ăn này đến món ăn khác, tuy nhiên người mua nhiều là Linh Lan nhìn thấy món ăn nào cô cũng muốn thử nhưng mà lại chẳng ăn hết kết quả người ăn nhiều lại là Trình Phong, anh giải quyết hết những món mà Linh Lan ăn thừa.
Tuy từ nhỏ anh đã sống trong gia đình giàu có nhưng Trình Phong lại không có tính tình thiếu gia từ nhỏ anh đã được giảng dạy nhiều thứ nên càng hiểu biết nhiều từ bé đến lớn anh không bao giờ lãng phí thức ăn bởi anh hiểu có nhiều người không may mắn như mình họ còn chẳng có thức ăn để ăn nên bản thân phải biết kiệm, Trình Phong muốn nhắc nhở Linh Lan ăn ít thôi kẻo đau bụng, anh cũng ăn không nổi nữa nhưng khi nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của cô nên anh thôi không nhắc nữa dù sao Linh Lan vui vẻ là được.
Lúc về đến nhà chân Linh Lan đã mõi nhừ sau khi tắm xong thì lên giường nằm bất động cô không còn sức để di chuyển nữa, Trình Phong cũng đã tắm xong thấy Linh Lan mệt nên anh bảo cô gác chân lên đùi mình sau đó Trình Phong liền giúp cô xoa bóp.
Ngày thường Linh Lan không phải người hay vận động đến chạy bộ cũng không có nên hôm nay đi chuyển đi đi lại lại quá nhiều nên cả người điều ê ẩm.
– Em không chịu khó vận động tuổi còn nhỏ hơn anh mà sức khoẻ lại chẳng bằng một phần của anh.
Linh Lan đang tận hưởng cảm giác được thư giãn, mắt cũng không mở nổi
“ Thôi đi anh là quân nhân đương nhiên là sức khoẻ tốt rồi”
– Vấn đề không phải là quân nhân hay không phải quân nhân mà là em lười vận động.
Linh Lan muốn phản biện gì đó nhưng hai mắt cô đã mở không lên cả người cũng chẳng có sức nên thôi không nói nữa.
Trình Phong thấy đáng vẻ Linh Lan muốn nói lại thôi lại nhìn đến đôi mắt mở không lên của cô anh lại thấy vui, nhịn không được Trình Phong nhóm người anh hôn lên môi cô, Linh Lan đang mơ mơ màng màng cô cũng không quản anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Trình Phong càng được nước lấn tới thấy Linh Lan ngoan ngoãn anh càng dùng sức hôn, Trình Phong hôn sâu hơn anh dùng sức mà cuốn lấy lưỡi cô, khoang miệng ấm của cô nóng khiến cho Trình Phong không thể kiểm soát bàn tay anh từ từ di chuyển vuốt ve khắp người cô, Linh Lan bị sờ đến ngứa ngáy cả người từ từ nóng lên.
Trình Phong vốn chỉ định hôn cô một hai cái nhưng không ngờ Linh Lan đối với anh lại là thuốc phiện một khi chạm vào thì không nỡ buông ra được.
Trình Phong hôn càng lúc càng mạnh bạo, bàn tay anh không yên mà luồn tay vào áo cô xuồng xã mà nắn bóp, Linh Lan bị anh bóp đến đau cô lấy tay ngăn cản bàn tay đang không ngừng tàn phá trong áo mình, Trình Phong bị Linh Lan ngăn lại lúc này anh mới bình tĩnh mà nhích người dậy, Anh nhìn vào Linh Lan ánh mắt anh như bị phủ bởi một tầng sương mỏng như có gì đó mơ màng.
– Lan Lan có được không em?
Tuy là câu hỏi ngắn gọn nhưng Linh Lan có thể hiểu được anh đang nói gì, lòng cô có hơi rối bời tuy nhiên cảm giác đó chỉ xuất hiện chưa được vài giây liền biến mất Linh Lan chủ động hôn Trình Phong một cái, nụ hôn tuy ngắn nhưng đó là câu trả lời của cô.
Trình Phong như nhận được đặc ân liền vui vẻ mà hôn lấy cô, nụ hôn của anh không phải phớt lờ như của Linh Lan mà là một nụ hôn sâu, nụ hôn này còn sâu hơn cả nụ hôn lúc nãy Trình Phong cạy mở đôi môi của cô chiếc lưỡi nhỏ không ngừng bị anh cuốn lấy, Linh Lan bị hôn đến đau cả người mơ hồ không phân biệt được gì nữa.
Môi lưỡi quấn quýt không ngừng tạo ra những âm thanh khiến người khác nghe mà phải đỏ mặt tía tay, bàn tay Trình Phong cảm nhận được làn da trơn lán và ấm nóng cảu Linh Lan thì không ngừng lại được mà mơn trớn xoa nắn da thịt cô.
Trong đêm tối ở quê không gian vô cùng yên tĩnh vì thế nên trong phòng âm thanh môi lưỡi kết hợp khiến cho Linh Lan không khỏi ngại ngùng. Nụ hôn của Trình Phong rơi xuống cổ cô anh **** *** xương vai xanh, sau đó áo của Linh Lan được cởi xuống trên người cô không còn gì che đậy, lần đầu tiên cô gái hai mươi hai tuổi gần gũi với đàn ông nên toàn thân cô không khỏi run rẩy, Trình Phong nhận ra được sự run rẩy của Linh Lan anh nắm hai vai cô mà trấn an.
– Lan Lan đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Kết quả nhẹ nhàng đâu không thấy Linh Lan chỉ thấy bản thân như chết đi sống lại, đúng là đừng bao giờ tin lời nói của đàn ông, toàn là dối trá.
Lúc Trình Phong vượt qua lớp màng mỏng manh tiến vào cơ thể bé nhỏ của Linh Lan cả người liền mất khống chế anh không thể kiềm chế được bản thân mà làm đau cô, Linh Lan không ngừng kêu đau nhưng Trình Phong bỏ ngoài tai tiếng kiêu đau của cô khiến cho Linh Lan không khỏi ấm ức.
– Trình Phong em đau mà, giọng của cô kèm theo sự nũng nịu và khó chịu.
Ngày thường Trình Phong có thể yêu chiều cô nhưng mà trong giờ phút này anh không thể dừng lại được.
– Lan Lan vì anh chịu đựng một chút nhé em.
Trình Phong lau những giọt mồ hôi trên trán của cô sau đó lại điên cuồng ra vào cứ như muốn đâm hỏng cô thì thôi.
Linh Lan bị dày vò đến mức không chịu nổi hết lần này đến lần khác vượt qua sức chịu đựng của bản thân mà thét lên.
Đến lúc Trình Phong thật sự kết thúc thì Linh Lan đã ngất, trên làn da trắng noãn của cô không chỗ nào là không có dấu vết của anh để lại, khung cảnh lúc này có hơi hoan toàn, Lan Lan mệt mõi ngất xỉu khắp người toàn là mồ hôi, mái tóc cũng bị mồ hôi là cho bết dính, mền gối điều bị vứt sang một bên. Trình Phong cảm thấy bản thân có hơi gấp ráp anh không nghĩ lần đầu tiên của bọn họ sẽ xảy ra tại đây trên chiếc giường nhỏ bé này bên dưới cũng không phải chiếc nệm cao cấp, anh thấy rất có lỗi với Linh Lan.
Hiện tại trời đã gần sáng anh đã dày vò cô mấy tiếng đồng hồ, Trình Phong đi tắm sau đó anh đem một thao nước vào lau người cho Linh Lan, bởi vì ở đây nhà tắm không có bồn tắm nên anh chỉ có thể lau mình trước cho cô để đỡ khó chịu.
Linh Lan hoàn toàn mất ý thức cô hoàn toàn không còn biết gì nữa. Trình Phong cẩn thận lau người cho Linh Lan sau đó thay một bộ đồ khác cho cô, ga trãi giường cũng đã dơ nên anh đành bế Linh Lan lên ghế dựa sau đó thay một tấm ga khác rồi lại bế Linh Lan về giường, Trình Phong đem tấm ga giường dơ lúc nãy đi giặt dù sao ngày mai hai người cũng quay về thành phố niếu bây giờ anh không giặt thì ai giặt nữa dù sao trên này cũng có vết máu của Linh Lan niếu sáng mai cô nhìn thấy chắc chăn sẽ ngại rồi một hai đòi giặt cho bằng được.
Ngoài trời vẫn còn tối đen Trình Phong ngồi trong nhà tắm nhỏ cúi người giặt đồ, hình ảnh một người cao lớn như anh mà làm việc này thì nhìn có vẻ không phù hợp lắm nhưng đối với Trình Phong bao nhiêu năm làm quân nhân anh không còn xa lạ gì với việc giặt quần áo cả.
Lúc Trình Phong vào Phòng Linh Lan vẫn còn ngủ say có vẻ cô đã thật sự rất mệt, Trình Phong leo lên giường sau đó ôm Linh Lan vào lòng tuy nhiên anh lại chẳng buồn ngủ.
Nhìn Linh Lan nhỏ bé bên cạnh anh thấy rất thoả mãn dù sao lần đầu tiên trong đời được ăn thịt nên anh rất thoã mãn anh hôn nhẹ lên trán của Linh Lan vẻ mặt đầy yêu chiều.
– Vợ à chúc ngủ ngon.
________
Sau khi Lục Nhạn biết Hân Anh chỉ còn ba ngày trong quân đội thì tâm trạng lúc nào cũng buồn chán tuy nhiên anh chỉ dám buồn lúc chỉ có một mình còn khi huấn luyện anh sẽ trở thành Lục Nhạn như bình thường chỉ là anh thường xuyên nhìn Hân Anh hơn giống như lúc này cô đang đứng trên sân huấn luyện dáng người nhỏ bé nhưng luôn luôn kiêu hãnh anh đã từng nghĩ sao một cô gái lại có thể cao thượng và mạnh mẽ như thế, cứ như vẻ ngoài và nội tâm của cô là không cùng một người vậy.
– Này Lục Nhạn đừng nói cậu thích đội phó Mộc rồi nhé?
Lục Nhạn đang suy nghĩ xa xăm đột nhiên bị tiếng nói của ai đó kéo về lúc quay lại thì phát hiện ra người đó là Phi Lẫm.
– Này anh muốn hù chết tôi à?
Lục Nhạn bị nói đúng tâm tư nên khó chịu
“ Tôi nói đúng rồi chứ gì? Cậu đừng hòng chối”
Phi Lẫm như phát hiện ra bí mất quốc gia cậu ấy cười như được mùa. Trái ngược với cậu ấy thì Lục Nhạn lại sầu não hơn nhiều vì Hân Anh sắp rời quân đội.
– Anh thôi đi.
Phi Lẫm có lẽ cũng hiểu ra gì đó nên an ủi
“ Ai, cậu đó thích thì nói ra đi người ta sắp rời quân đội rồi kìa”.
Lục Nhạn cũng không chối bởi vì Phi Lẫm là quân y trong doanh trại họ cũng rất thân quen với Lục Nhạn biết bao lần cậu ấy và Lục nhạn đi làm nhiệm vụ chung cũng đã nhiều lần thấy Lục Nhạn bị thương vì bảo vệ Hân Anh nên Phi Lẫm càng rõ hơn về hai người này.
– Cậu đừng buồn rầu như thế, nam tử hán đại trượng phu thử một lần được ăn cả hoặ ngã về không thôi đừng để mất rồi mới tiếc.
Lục Nhạn suy nghĩ hồi lâu anh suy nghĩ về những lời mà Phi Lẫm vừa nói, anh định nói với cậu ấy gì đó thì cậu ấy đã đi tự luac nào rồi.
Lục Nhạn suy nghĩ về những lời lúc nãy Phi Lẫm nói anh thấy rất đúng dù sao cũng phải thử niếu như lỡ mất cơ hội này anh không chắc sẽ có lần sau nên Lục Nhạn đã quyết định tối ngày mai anh sẽ thổ lộ với cô.
Trong khía cạnh tình yêu thì thật sự cảm xúc là một thứ vô cùng khó hiểu nhưng lí trí lại càng khó hiểu hơn, niếu như vì gia cảnh khác nhau bạn có tự ti về bản thân không? Lục Nhạn tự ti nhưng trong giây phút này lựa chọn của anh ấy chính là mặc kệ gia cảnh anh có thế nào đi nữa anh vẫn không muốn mất đi người mình yêu.
Giữa trái tim và lí trí quá khó chọn niếu là tôi tôi sẽ chọn lí trí vì con tim quá cảm tính nhưng Lục Nhạn lại muốn tin vào trái tim mình, trái tim anh đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm đau khổ nhưng anh vẫn tin tưởng vào tình yêu vào trái tim mình.
Người đàn ông như Lục Nhạn quá tốt đẹp quá chính trực quá chung tình nhưng Hân Anh cũng không kém cô ấy xinh đẹp, anh dũng lại mạnh mẽ niếu có cơ hội hy vọng hai người sẽ hạnh phúc.
Tình yêu rất thần kì nó sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, hạnh phúc, đau khỏi, tuyệt vọng, thăng hoa và có cả dày vò.