Đây là trận đấu cuối cùng của Mặc Sênh ở đội bóng chuyền nữ đại học Đông Cao, sau đó có sẽ trở thành thành viên của tỉnh đội.
Tiếp đó chủ yếu huấn luyện trong tỉnh đội không còn là đội trường nữa.
Đây là một cuộc tranh tài cũng là một trận để chia tay.
Mặc Sênh đối với đội bõng chuyền nữ Đại học Đông Cao mà nói là một người tồn tại vô cùng đặc biệt.
Cô coi như là một tên thay đổi càn khôn công thần, cô đến cổ vũ đội ngũ, khiến một đội ngũ suy tàn lần nữa vực dậy.
Bọn họ còn giành được hạng nhất cả nước, không thể không kể đến công của Mặc Sênh.
Cho nên bọn họ quyết định dùng phương thức đặc biệt nhất, cũng là thói quen hay dùng của Mặc Sênh để tổ chức tiệc chia tay cho cô.
Đối diện với phát bóng, Mặc Sênh mới phản ứng được ưu tư nhỏ bé trong khi kết thúc cuộc tranh tài lần này vẫn là chiến thắng.
Mặc Sênh nhìn những đồng đội đang đi về phía cô, cùng bọn họ ôm đồng thời ngước lên than phiên: “Làm gì a? Đột nhiên kích động! Các cậu có biết chiêu này làm cho người khác chán ghét hay không, bởi vì chiêu này đối với tớ thật đặc biệt tốt.’
Đội trưởng ôm Mặc Sênh mạnh mẽ xoa đầu cô một cái, Mặc Sênh cao 178 cm cũng chỉ ở trước mặt bọn họ mới có thể phá lệ tỏ ra nhỏ bé: “Đây không phải là cho em ngạc nhiên một cái mà!”
Mặc Sênh hốc mắt ửng đỏ, vẫn còn ở đó mạnh miệng: “Làm những thứ vô dụng này làm gì a? Mỗi người các cậu cho tôi một trăm tệ, tôi khẳng định nhớ các cậu, ngày lễ ngày tết đều phát tín nhắn chúc các cậu.”
Kì Ninh vẫn có chút muốn đạp Mặc Sênh, cuối cùng vẫn là nhịn được: “Cậu nói cậu là một tiểu nha đầu tốt, liền có thể đáng tiếc há miệng dài.”
Lúc này có người đẩy ra một cái xe nhỏ, trên xe đều là đồ ăn, ở giữa là một cái bánh ngọt.
Mặc Sênh nhìn cái bánh ngọt này cũng hết ý kiến, chiếc bánh lớn chừng một bàn tay, chữ cũng không viết ở dưới cuối cùng viết ở trên bảng: Chúc mừng Mặc Sênh tiến vào tỉnh đội.
Huấn luyện viên còn ở một bên nói: “Mỗi người liếm một chút là được, cái đồ chơi này không thể ăn nhiều.”
Chiếc bánh lớn như vậy thật không đủ ăn, hai đội viên đội bóng chuyền lại gần mỗi người dùng ngón tay khoét một chút đảm bảo bánh sẽ không còn.
Mặc Sênh ử cuối cùng liền lấy được một cái đĩa, cô còn nói với Kì Ninh: “cầm đi cất giấu vật quý giá này đi.”
Huấn luyện viên cũng đi theo *sát muối vào vết thương: “chữ viết làm bằng sô cô la, em đừng nghĩ liếm trộm a, không được.”
*Nguyên văn 雪上加霜: [xuěshàngjiāshuāng] Hán Việt: TUYẾT THƯỢNG GIA SƯƠNG [xuěshàngjiāshuāng] Hán Việt: TUYẾT THƯỢNG GIA SƯƠNG, đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)
Mặc Sênh đứng ở bên cạnh thấy mọi người chia bánh ngọt cho mình, đang cảm thấy vô cùng thê thảm liền nghe được huấn luyện viên nói câu như vậy cảm thấy gần như mất đi hứng thú.
Kết quả các đồng đội liền bắt đầu tặng quà cho Mặc Sênh.
Ví dụ như đội trưởng đưa cô một ông lật đật, hơn nữa còn giải thích: “Cái này là chị tự tay vẽ, cô bé phía trên là em, hy vọng sau này em sẽ ít ngã nhào xuống đất, giống như ông lật đật.”
Mặc Sênh đưa tay nhận lấy, thích tới mức thiếu không trả lời được: “Chị không có vẽ ra em tuổi 30 xinh đẹp.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau 2. Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi! 3. Đầu Gấu Của Lòng Em 4. Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi =====================================
Kì Ninh cầm một cái hộp cho Mặc Sênh: “Nintendo”
*Nintendo: một loại máy chơi game (Mọi người có thể tra google để xem nha)
Mặc Sênh thấy cái hộp liền khóc lên, cô cùng Kì Ninh thân nhất, thường ngày hay quở trách lẫn nhau nhưng cho tới giờ chưa từng nổi giận.
Cô biết tiền từ trận trước Kì Ninh nhịn ăn nhịn xài, Trương Nghiêu trả lại tiền, cô cũng phải còn thiếu tiền những người khác. Sau đó hạ quyết tâm lắm mới đổi điện thoại cho mình, còn chưa phải loại vô cùng đắt tiền, sau khi trả giá cũng chưa tới hai ngàn tệ.
Kết quả mua cho cô máy chơi game.
Tiếp theo có người tặng cô một bộ quần áo thể thao, có người thì gấp một lọ máy giấy cho cô, nói là trong mỗi một máy bay giấy đều có lời chúc, là từng đội viên viết.
Huấn luyện viên cũng tặng cô một đôi giày thể thao.
Sau đó ngay cả đội đối phương giao hữu cùng các cô cũng tặng quà cho cô, một người trong đó cùng Mặc Sênh cùng nhau vào đội, hai người ba năm là đối thủ, đưa Mặc Sênh một quả bóng chuyền, đồng thời cắn răng nghiến lợi nói: “Phải quý trọng, phía trên có thành viên đội tuyển quốc gia ký tên.”
Lần này toàn bộ náo động.
Mặc Sênh người này đặc biệt dễ bị cảm động, sau đó dứt khoát khóc mất cả tiếng.
Lúc tầm mắt mơ hồ cô thấy một chùm ánh sáng đi về phía cô, đứng ở bên cạnh cô, cô hướng về phía Úc Lê Xuyên dùng thanh âm hàm hồ không rõ nói: “Tôi, tôi…&*…”
Úc Lê Xuyên vẫn là giọng nói ôn nhu: “Không có sao, Tôi không vội.”
“Ừ,* ¥” Mặc Sênh tiếp tục cùng Úc Lê Xuyên trao đổi.
“Uống nước?”
“Ừ.”
Úc Lê Xuyên đưa tay cầm tới một chai nước cho Mặc Sênh, Mặc Sênh đưa tay cầm lấy uống một hợp.
Kì Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm, hỏi: “Cậu rốt cuộc cùng cô ấy tiến hành trao đổi như thế nào?”
“Rất hiểu cô ấy.” Úc Lê Xuyên trả lời đặc biệt tự nhiên.
“Lợi hại…”
Úc Lê Xuyên bởi vì không thấy rõ biểu tình của người trước mặt, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, đã từng học qua tâm lý học hành động. Bất quá cũng không học tập nghiêm túc, chỉ có thể cho là nói được sau giờ làm việc, hiểu sơ, chỉ cần đối với cuộc sống bình thường có trợ giúp là được rồi.
Bây giờ nhìn lại, học được còn dùng rất tốt.
Sau đó bạn đồng đội giúp Mặc Sênh sắp xếp lại quà, cùng nhau rời khỏi phòng thr dục, chuẩn bị đi ăn cowm.
Lúc này Mặc Sênh đã có thể nói chuyện, nói với Úc Lê Xuyên: “Niên đệ, tôi phải đi ăn chung với bạn đồng đội cho nên hôm nay không thể đi cùng cậu, ngày khác tôi mời cậu ăn cơm.”
“Ừ, không sao, chị đi đi, về ký túc xá nói với tôi một tiếng.”
Mặc Sênh mới đầu chỉ coi là Úc Lê Xuyên muốn cô báo đã an toàn.
Kết quả cô trở lại phòng, sau đó nói với cậu rằng mình đã về kí túc xá, Úc Lê Xuyên gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn cho cô: “Xuống lầu.”
Sở Dư Sênh: Thế nào?
C: có đồ cho chị
Mặc Sênh lập tức phủ thêm áo khoác xuống lầu, liền thấy Úc Lê Xuyên đưa cho mình một cái túi: “Túi đựng nước đá, bóp ở giữa là có thể dùng, xoa xoa mắt, giảm sưng.”
“Đặc biệt vì tôi đi mua sao?”
“Ừ”
Mặc Sênh đưa tay nhận lấy cười với cậu: “Vậy cảm ơn niên đệ.”
“Ừ.”
Ôm túi đựng nước đá lên phòng, Mặc Sênh vừa đi vừa nghĩ: Tiểu tử này khẳng định thích ta.
Lúc chườm mắt trong phòng, Mặc Sênh khoe khoang với Kì Ninh và Bạch Tiểu Đình: “Niên đệ đặc biệt mua cho tớ, khẳng định cậu ấy thầm mền tớ.”
Bạch Tiểu Đình đã quá quen với mối quan hệ mập mờ của Úc Lê Xuyên và Mặc Sênh, vừa tập yoga vừa than thở: “Đừng là một hải vương là được.”
Mặc Sênh không thèm để ý: “Tỷ tỷ, ngươi ở đây bất kể có phải hải vương hay không, dám lừa dối ta, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng.”