An Thất từng là bạn thân và còn là tri kỉ của Ninh Tinh, nhưng vì ngày đi du học ấy. An Thất cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô, khi biết tin Ninh Tinh đã đính hôn cùng Nam Mộ Phong. Người mà cả hai cùng yêu thầm, nhưng đều không biết. Giờ gặp nhau, cũng như kẻ xa người lạ. An Thất hoàn toàn hận thù và căm ghét cô, nhưng ngược lại hiện giờ Kim Tinh trong cơ thể của Ninh Tinh thì hoàn toàn không biết gì về sự việc này.
– Tôi thật xin lỗi, tôi phải đi rồi.
Kim Tinh mau chóng rời khỏi sân nhà của An Thất, cô đi từng bước mệt nhọc và yếu ớt tiến về phía trước. An Thất đứng trong nhà nhìn ra thấy dáng vẻ yếu ớt và thê thảm của Kim Tinh thì liền cười đắt ý.
– Chị à, sao chị lại không mời Ninh Ninh tỷ vào nhà chứ?
Triết Triết ngước mặt nhìn An Thất đang vô cùng hạnh phúc, cậu ta có phần hụt hẫng khi Kim Tinh rời đi. Gọi mãi mà chị không nghe, cậu ấy có phần mất kiên nhẫn mà nắm vào chiếc váy ngủ màu đỏ quyết của cô.
– Em muốn gì sao?
– ……hừm.
– Là do cô ấy không muốn vào, chứ chị đâu đuổi bạn em đâu. Mà nè, sao này em không được gọi cô ấy là tỷ tỷ gì đó nghe chưa. Chị mới là chị của em, nghe rõ chưa.
An Thất nói một tràng dài rồi bỏ đi vào phòng.
***
Bầu trời cũng dần khuất đi, nhường chỗ cho ánh trăng đêm thu khoe sắc, bầu trời về đêm của mùa thu cũng vô cùng lạnh lẽo, những làn gió mang theo vài tâm tư và suy nghĩ cũng từ lúc nào đã cuốn trôi đi sự lạnh lẽo và sợ hãi trong lòng của cô. Cảm giác này quen thật, cũng đã suốt hơn 17 năm Kim Tinh chưa một lần nào có được cảm giác ấm áp của gia đình hay mái ấm của tình thương yêu. Từ khi cô sinh ra thì đã phải sống trong niềm vui của cô đơn và lạnh lẽo khi màn đêm buông xuống.
– Mình nên đi đâu đây?
Giọng nói yếu ớt hốt ra trên đôi môi đã bị khô nức và tím tái đến lạ thường, Kim Tinh đi về một hướng vô định, cô cứ đi mãi đi đến mãi cô cũng không biết mình đang đi về đâu. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một người vô gia cư, trên người chỉ mặt một chiếc váy trắng có tay dài, và ren qua cổ và đôi giày quai hậu cô được bà chủ cửa hàng gắp thú tặng cho. Ngoài ra trên người cô chẳng có gì.
Đám người qua đường đều nhìn Kim Tinh bằng đôi mắt phán xét và đầy khó hiểu, họ đều đang khá lo lắng giúp cô, khi toàn đường phố đâu đâu cũng đều mặc áo ấm, quần áo kín đáo và dày đặc thì cô lại chỉ mặc mỏng một chiếc váy, ngay cả một đôi tất hay một chiếc áo khoác cô cũng đều không có bên người.
– Cô bé.
Một giọng nói già nua đã có tuổi nói vọng lại phía sau lưng cô. Theo phản xạ cô đột ngột quay lại, bà cụ trước mặt tay chóng gậy, lưng cũng đã còng gần đến đất, bà ấy cũng đầy đủ quần áo giữ ấm cho bản thân vào những ngày đêm thu, chứ không tồi tạ như cô hiện giờ.
– Bà gọi cháu sao?
– Đúng vậy, sao giờ này cháu lại đi về phía cây cầu đó chứ. Mau quay về đi.
– ?……
– Cây cầu đó bị làm sao, sao?
Bà cụ đi từng bước chậm rãi về phía Kim Tinh.
– Đi qua cây cầu đó chính là qua thành phố lân cận, nếu cháu muốn quay lại giữa chừng thì sẽ không có đường quay lại đâu.
Giọng nói bà run run, nhưng vẫn phát âm rõ rệt và đầy đủ cho cô hiểu.
– Đi qua đó sẽ sang thành phố khác sao?
Trong đầu cô đang hiện lên khá nhiều suy nghĩ vu vơ và cũng đầy ý chí, có lẽ cô đã nghĩ chỉ cần sang được thành phố bên kia thì chắc cô sẽ biết đường về nhà.
– Đúng, nhưng cháu muốn thì hãy đợi trời sáng rồi hãy đi.
– ……
– Cháu xin lỗi, nhưng cháu đang rất gấp.
Vừa nói xong Kim Tinh đã liền cúi chào bà cụ rồi quay mặt rời đi về phía chân cầu.
– Ơ, khoan đã. Haizz đứa bé này không biết nguy hiểm là gì mà.
Bà cụ gọi cô mãi nhưng cô vẫn không quay đầu, bà ấy vì đi chậm chạp nên cũng không thể đuổi kịp theo cô. Vì thế mà chỉ biết bất lực nhìn cô đang dần rời đi.
***
Khoảng trước 2 tiếng, kể từ lúc Kim Tinh rời đi.
– Anh Phong, hôm nay Ninh Tinh đến gặp em. Cậi ấy đến chỉ để hâm doạ em, em sợ lắm. Nhưng mà… em cũng không muốn cậu ấy gặp điều gì bất trắc đâu. Anh mau tìm Ninh Tinh đi, em lo cậu ấy sẽ….. dại dột….
An Thất gọi điện thoại cho Mộ Phong nhưng anh ấy cũng chẳng bắt máy, vì thế cô ta đã thu âm một đoạn tin nhắn rồi gửi sang cho anh. Khoảng rất lâu sau anh ấy mới xem, nhưng xem rồi thì cũng chẳng hồi âm lại gì với cô ta cả.
*
*
*
Đã 1 giờ đêm, Kim Tinh cũng đã đi được gần 2 tiếng, từng bước đi càng lúc càng chậm hơn. Trên đoạn đường qua cầu, nhờ ánh sáng của ánh trăng và đèn đường giúp cô đỡ cô đơn hơn nhường nào, những chiếc xe chạy qua cũng dần thưa hớt đi, cách vài phút thì mới nhìn thấy được vài bóng xe chạy qua.
– Mình….,
– Haizzz, sao lại mệt đến vậy chứ….
Kim Tinh dừng lại ngay lập tức khi cảm nhận được cơ thể đang dần kiệt quệ, oxi hít vào cũng càng lúc càng khó khăn hơn.
Ánh sáng chói chang của những ánh đèn pha của xe ô tô ngay phía sau lưng Kim Tinh, cô cảm nhận được nên bất chợt quay lại nhìn. Một đoàn xe gần hơn 20 mươi chiếc đang chạy về hướng cùng cô, theo phản xạ cô liền đi lên làn đường dành cho người đi bộ để tránh những chiếc xe nguy hiểm đó.
Những chiếc xe chạy rất nhanh, thoáng tý đã sát ngay bên cô. Hay vì họ đi tiếp, thì những chiếc xe này lại đột ngột dừng một lúc ngay sát bên cô, khiến cô có chút hoang mang mà nhìn những chiếc xe một cách đầy khó hiểu.