Ngày đầu tiên cô đi làm vì được mời về làm việc tại Bạch Thị lên cô không phải đi phỏng vấn.
– Xin chào cô. Tôi là cary ( tên tiếng anh) là người hẹn chủ tịch các người.
– Vâng cô theo tôi ạ.
Lễ tân dẫn cô lên văn phòng chủ tịch, cô cũng rất tự tin với khả năng giao tiếp của mình và năng lực của bản thân mình trong ngành thời trang.
– Mời cô vào.
– Cảm ơn cô.
Lễ tân cho cô vào vì họ đã được thư kí Hà căn dặn từ sáng rồi. Bạch Ngôn ngồi bàn chờ tiếng gõ cửa từ sáng mà giờ cô mới chịu xuất hiện làm anh cơm cũng chẳng dám đi ăn vì sợ cô đến không thấy người. Anh tự nhủ bản thân mình đúng là ba năm trước anh mắt kém mới không nhận ra mình yêu cô giờ thì hay rồi.
“Cốc “
– Xin mời vào.
Hiên Hiên đẩy cửa bước vào, cô nhìn người đang ngồi ghế chủ tịch thì cô có chút ngạc nhiên nhưng nhanh vào đó là sự tự tin và không còn cảm thấy rung động trước người đàn ông này nữa.
– Xin chào ngài Bạch.
Bạch Ngôn nghe cô gọi xa lạ và biểu cảm không mấy quan tâm hay sự rung động trong ánh mắt cô thì anh có chút buồn.
– Không cần phải khách sáo vậy đâu dù sao cũng người quen cũ mà.
– Vâng. Hợp đồng không biết ngài có vấn đề gì không?
Bạch Ngôn thấy cô một câu nói lại nói ngài làm cho anh khó chịu vô cùng. Anh cảm thấy sự xa lánh của cô với anh, giờ anh hiểu cảm giác của cô ba năm trước bị anh từ chối nó ra sao rồi. Bạch Ngôn tiến lại gần chỗ cô, anh đi một bước cô lùi lại một bước cho đến khi cô không còn đường lui thì anh mới dùng lại.
– Giờ không muốn theo đuổi tôi nữa à?
– Hì… trước đây tôi đã phiền ngài giờ tôi không dám nữa rồi.
– Vậy em có phiền khi tôi theo đuổi em không?
Bạch Ngôn vén ít tóc vướng trên khuôn mặt cô và giọng bình đảm nói với cô. Anh muốn theo đuổi cô và chỉ cần cô cho anh cơ hội.
– Ngài cứ đùa, tôi đau dám chứ?
– Gọi tôi là Bạch Ngôn, tôi giống nói đùa sao?
Bạch Ngôn nói rất nghiêm túc làm cho Hiên Hiên ngơ người và mi mắt chớp chớp nhìn anh. Cô đúng là giờ não loát chậm lại rồi.
– Em im lặng vậy là đồng ý rồi đúng không?
– hả? Anh mau bỏ tôi ra đi.
– Tôi làm sao dám bỏ vợ tương lại của mình chứ? Nhỡ may em lại bị thằng nào bắt thì sao?
– Anh bị ấm đầu à?
Hiên Hiên đẩy anh ra nhưng sức cô đúng là không bằng anh, Hiên Hiên cô không làm gì được anh lên cô đã cắn vào tay anh, cô xem anh có buông tay ra không nhưng mà Bạch Ngôn không những không buông tay mà còn một tay vòng qua eo nhỏ xinh của cô kéo cô sát vào người mình.
– Em hết ghét tôi chưa? Nếu chưa em cứ cắn đến khi nào hết thì thôi.
– Anh mau buông tôi ra, tôi và anh không thân đến mức này đâu.
– Vậy ý em là thân hơn hả?
Hiên Hiên không chịu được sự ngang ngược của anh mà cô tay mình đánh vào ngực anh nhưng bị anh bắt lấy và anh áp đôi môi bạc lạnh của mình vào đôi môi mềm mại của cô. Hiên Hiên mở to mắt nhìn anh, cô chỉ biết ú ớ mặc anh đang điều khiển cuộc chơi này.
“Chát”
– Khốn nạn, nụ hôn đầu của tôi.
– Em cũng cướp đi nụ hôn đầu của tôi.
Hiên Hiên nhân lúc anh nơ cảnh giác mà đá vào hạ bộ của anh rồi chạy thoát ra ngoài. Sao cô lại gặp anh chứ? Anh đây là có ý gì với cô? Chẳng phải đã bắt cô không được quan tâm anh không được gần anh sao? Cô đã làm theo rồi vậy mà anh lại lần nữa khiến cô phải rung động.
Bạch Ngôn mặt mày nhắn nhó vì huynh đệ của mình bị đá đau đến vậy. Cô đây không thương tiếc bảo bối của anh sao? Bạch Ngôn ôm chỗ đó mà than còn Hiên Hiên chạy ra khỏi phòng anh thì mặt cô đỏ bừng bừng. Giờ cô cũng không thèm ham hố gì anh nữa rồi.
Hiên Hiên về nhà nằm dài trên chiếc giường của mình, buổi tối ánh đèn điện và dòng người tấp lập còn cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại cô vang lên và cô nghĩ là Hạ Mộc gọi nhưng nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số lạ.
– Alo ai gọi vậy?
– Em nhìn xuống cổng nhà em.
Hiên Hiên nhìn ra cổng nhà mình thấy Bạch Ngôn đang dựa lưng vào chiếc xe và vẫy tay của anh với cô. Hiên Hiên không biết lên vui hay buồn vì người đàn ông này.
– Sao anh lại đến đây?
– Anh muốn gặp em lên đến, em xuống đây được không?
– Em và anh có vẻ không thân lắm thì phải.
– Em không có lựa chọn khác đâu. Một là em xuống gặp tôi và hai là tôi lên gặp em.
Bạch Ngôn nhìn cô và nói với giọng trầm ấm nhưng có vẻ đang ép buộc Hiên Hiên phải xuống dưới gặp anh. Hiên Hiên chán ghét và tắt điện thoại, cô đi vào trong phòng kéo rèm cửa luôn.
Bạch Ngôn thấy cô tắt máy và còn kéo rèm thì anh vô cùng tức giận, anh gào thét trong lòng. Cô là đang tránh mặt anh sao? Anh rất khẩn trương muốn gặp cô.
” Hiên Hiên em cứ đợi đó cho tôi”
Bạch Ngôn tiến đến cổng và lịch sự bấm chuông.
Ting
– Ai vậy? Ông nó.
Mẹ Hiên Hiên nói với bố cô vì giờ muộn rồi còn có người bấm chuông cửa nhà ing cả tai như vậy. Bà đã bịt hai bên tai nhưng vẫn bị đau nhức quá.
– Để tôi ra xem thế nào.
Ông Tạ ra ngoài cổng xem ai mà đến nhà ông giờ muộn như vậy. Mẹ cô cũng tò mò bám tay chồng ra cổng.
– Cậu là ai? Sao lại đến đây giờ này?
– Chào bác, con là bạn Hiên Hiên con muốn đến tìm cô ấy ạ.
Bạch Ngôn kéo áo chỉnh cho gặp mặt ba mẹ vợ. Anh đang tự nhận ba mẹ vợ thôi chứ họ biết anh là người năm đó xỉ nhục con gái ông bà thì chắc anh cũng mất xác.
– Cậu là gì với con gái tôi?
– Dạ cháu là bạn trai cô ấy.
– Bạn trai sao? Tôi chưa nghe Hiên Hiên nhắc đến bao giờ.
– Dạ cô ấy đang tức giận cháu nên cô ấy không muốn gặp cháu. Cháu xin phép bác cho cháu vào gặp cô ấy.
Mẹ Tạ nhìn người này quen quen nhưng chưa nhớ ra là ở đâu. Bà nghĩ mãi không ra.
Ba cô nhìn bà Tạ vì không biết có cho vào hay không? Bà muốn hỏi ý kiến của bà ấy.
– Cậu vào nhà đi trời lạnh lắm.
– Dạ cảm ơn bác.
– Ấy không có gì. Cậu nhìn cũng tử tế chứ không như tên bác sỹ năm đó dám từ chối con gái tôi. Tôi mà gặp tên khốn nạn đó tôi sẽ cho hắn ra bã. Cậu làm nghề gì?
Bạch Ngôn có chút hoảng khi nghe phụ huynh cô hỏi vậy? Anh trả lời sao cho phải đây trả nhẽ bảo cháu là thằng khốn đó sao?
– Dạ cháu là Bạch tổng của bạch Thị ạ.
– Ui sao trẻ vậy đã là tổng tài rồi hả? Tuổi trẻ tài cao.
– Dạ. Cháu xin phép lên xem cô ấy thế nào ạ.
Anh sợ đứng đây lúc nữa chắc anh bị phát hiện mà bị đuổi ra ngoài mất.