Mãi lâu sau Thuỳ Anh mới dần tỉnh lại, cô mơ mơ màng màng thấy đầu óc mình cứ ong ong đau đớn, đối diện với cô lúc này chỉ còn có lão Khúc Tam Quỷ đang dùng que cời bới trên đống than hồng. Bất giác cô đau đớn nấc nghẹn, nước mắt đã trào ra chan chứa nhưng tuyệt nhiên không sao thốt được nên lời. Cô thừa thông minh để hiểu rằng con Huệ đã lành ít dữ nhiều, làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn mở miệng lên tiếng hỏi lại lão Khúc Tam Quỷ:
– Lão Khúc à.. Bọn cháu đã lâm vào bước đường như thế này rồi, cũng có rất nhiều chuyện thật sự cháu không tài nào lý giải nổi. Cháu nghe mụ già Uri nói chuyện với bác, thì có vẻ mụ ta và bác có quen biết với nhau thì phải. Vậy tại sao bác lại ra tay cứu cháu?
Lão Khúc Tam Quỷ mặc dù nghe Thuỳ Anh hỏi vậy, nhưng từ đầu tới giờ lão vẫn trầm mặc ngồi yên ở đó. Cũng khá lâu lão vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ có đôi tay là vẫn chọc chọc cời cời mãi chỗ bếp lửa. Thế rồi bất giác lão cũng thốt:
– Ừ, thật lòng bọn ta xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì chút ân oán truyền đời mà gây nên họa lớn. Thuỳ Anh.. Chắc hẳn cháu vẫn chưa quên câu chuyện lão đã kể cách đây vài ngày tại quán trọ Thái Vân đấy chứ? Câu chuyện về ngôi nhà hoang ma quái của bá hộ Hồng..
Được rồi.. Hiện giờ thì lão đây cũng chẳng còn cố kỵ một điều gì nữa, lão già rồi sống nay chết mai. Bao năm rồi chỉ vì ôm giấu cất giữ biết bao nhiêu những bí mật, mà thâm tâm lão chưa có được lúc nào nguôi ngoai yên ổn, cứ sống tiếp như vậy liệu rằng có ý nghĩa gì đây.
Năm đó bà năm mang bầu, mà hứa hẹn còn là con trai quý tử của cả dòng tộc danh tiếng nữa, tin này đã khiến cho bá hộ Hồng vui sướng lắm, lão vui đến mức không sao tưởng tượng thêm được. Thế nhưng đối với bà cả cũng như các bà vợ bé còn lại thì quả thực tin này như sét đánh ngang tai, giống như trên thế gian đã sắp đổ ập xuống vậy. Vì nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cũng như sự sủng ái của bá hộ Hồng đang giành cho bọn họ, như này thì chắc chắn bà năm sẽ lên ngôi.
Thế rồi một kế hoạch thâm độc được các bà vợ bá hộ Hồng bày ra rồi cùng thực hiện, họ nhẫn tâm xuống tay hạ độc thủ với cả những sinh linh còn chưa lọt lòng mẹ, từ đó vì mối hận thù mà cả gia đình bá hộ Hồng lâm vào cảnh phân ly tan nhà nát cửa.
Sự thật ấy vô cùng đáng sợ mà không phải ai cũng biết được, bà năm chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin mà bị sát hại thê thảm. Vậy mà không ai có thể ngờ được, bà năm vốn là con cháu một dòng tộc người Việt cổ, tộc này lại vô cùng am hiểu vu thuật cổ xưa, mà có tổ huấn là chỉ truyền cho con gái chứ không truyền lại cho con trai. Nghe nói từ khi còn nhỏ bà ta đã là một vu sư thánh nữ, lớn lên không hiểu vì duyên cớ gì mà khiến bà phạm giới, bị trục xuất đuổi ra khỏi tộc lang bạt thế nào được bá hộ Hồng cưu mang rồi bén duyên chồng vợ.
Vu nhân một khi phạm giới luật, lại còn dám kết duyên với người nhân thế liền sẽ dần mất hết pháp lực, thậm chí nặng hơn có khi nguy đến tính mạng cũng không chừng.
Chỉ nhiễm có chút độc dược thì vị tất làm sao có thể giết nổi bà ta, thế nhưng ngặt nỗi lúc này đang mang bầu, là giai đoạn bà ta yếu nhược nhất, mọi pháp thuật hầu như mất hết.
Lúc gặp nạn cũng chỉ vì oán nghiệp quá nặng, lại mang trong tâm một tình yêu thương con trẻ vô bờ bến. Thế là cuối cùng bà ta liền lựa chọn một giải pháp, quyết định hy sinh bản thân đem toàn bộ sinh mệnh tinh huyết dâng hiến lên cho chúa quỷ. Bù lại chúa quỷ sẽ ra tay thi pháp, bà ta nhận lời còn hứa rằng rút trả lại một nửa hồn phách, cứ vậy dùng để bao bọc nuôi dưỡng bào thai bé bỏng khi hãy còn đang trong trứng nước.
Từ đầu tới giờ Thuỳ Anh vẫn lặng im mà nghe lão kể, bất giác liền cắt ngang lời lão nghi vấn hỏi:
– Lão Khúc à! Thế bác và mụ Uri là thế nào, trong chuyện này lại có can hệ gì?
– Ừ.. ta hiểu được tâm trạng của cháu lúc này mà. Cháu đừng lo.. cứ để ta kể tiếp cho nghe cháu sẽ rõ hết mọi chuyện cái đã. Đọc t𝘳u𝙮ệ𝙣 tại ++ 𝘛𝘳𝐔m 𝘛𝘳u𝙮e𝙣.V𝙣 ++
Lão đây vốn vẫn là cận vệ trung thành trong nhà bá hộ, còn mụ Uri thì lại chính là mụ vợ lão đấy. Sau khi toàn gia bá hộ Hồng chịu phải oán nghiệp của Quỷ, kẻ thì trốn chạy người thì chết hết vô cùng thảm thương. Lúc này bà năm đã không còn thân xác nữa, đành phải nhập hồn vào một gia nhân hợp vía trong nhà mà tạm thời cư ngụ. Lại sai bảo vợ chồng lão trèo đèo vượt non, cứ vậy mang theo cái xác sống vô hồn vào mãi xứ này, cũng chính là cái bản cùi quanh năm mây mù giăng phủ, hội đủ mười phần âm khí.
Sau nhiều năm lưu lại chốn này một lần nữa lão liền nhận ra, thực là vợ chồng lão đã đang tiếp tay cho quỷ. Ngày lại qua ngày đều phải kiếm đủ số máu huyết tươi sống, bổ sung vào ao máu để nuôi dưỡng nhân Quỷ, hay là với cái tên Đế Quân theo cách gọi tín ngưỡng ma mị kia ấy. Cũng từ thời khắc đó thì vợ chồng lão liền sinh ra bất hòa, mụ Uri vợ lão thì từ lâu đã ngấm sâu tâm Quỷ, không thèm nghe theo sự khuyên bảo của ai nữa, đêm ngày đắm chìm cung phụng bà chúa hết mình.
Thế rồi thời gian cũng cứ vậy trôi qua, chẳng thể nào ngờ được tâm quỷ đã mỗi ngày mỗi lớn. Nó tham lam nuôi dưỡng biết bao nhiêu kế hoạch báo thù, quyết truy tìm và tận diệt tất cả con cháu hậu duệ nhiều đời của các bà vợ cả vợ lẽ bá hộ Hồng năm đó. Các bạn của cháu là bọn thằng Dũng, thằng Công, rồi con Hạnh cái Huệ thì đều là con cháu của các bà ấy đấy. Nhưng điều đáng sợ hơn hết lại không phải là sự hận thù sâu nặng ấy, cái chính vẫn là dã tâm mỗi ngày mỗi lớn mạnh của Quỷ Đế.
– Lão Khúc! Cháu đâu có liên can gì trong chuyện này, tại sao cháu lại bị vướng vào thế cuộc này cơ chứ?
– Ừ.. đúng là cháu không có can hệ gì thật, nhưng mà cháu lại là kẻ được lựa chọn, kẻ hội đủ các tiêu chí về hợp giờ hợp mệnh đem ra tế luyện tà pháp. Vì nếu theo như Quỷ Đế tính toán, vào đúng thời khắc giao thời giữa năm cũ và mới. Khi ấy Mộc Đức tinh suy yếu lu mờ còn La Hầu tinh đại thịnh, bấy giờ chính là thời khắc ngàn năm một thủa, sẽ kích thích giúp cho đế quân phá ra phong ấn thức tỉnh hoàn toàn.
Khi các cô cậu hãy còn ở tại khách sạn Thái Vân, lão cũng đã mấy lần ra hiệu và đánh tiếng cảnh tỉnh, muốn ngăn trở các cô cậu mà không thành. Bởi vì cả đời lão đã bị quy đến hai lần với tội danh chính là kẻ tội đồ phản thầy phản tộc, với lại khi ấy lão hãy còn yếu đuối không dám vùng lên mà sống cho đáng sống của một kiếp người. Nhưng mà cho tới hôm nay thì khác, lão thà chết đi còn hơn chứ không thể tiếp tục luồn cúi, mãi mãi vẫn là tay sai của Quỷ.
Hầy à!.. Vậy mà lão vẫn tới muộn một bước mất rồi. Nói đến đây thì lão Khúc Tam Quỷ cũng chỉ còn biết bưng mặt rồi khóc lên vô cùng thống khổ.