Mỏi mệt một ngày.
Cậu trầm trọng nện bước về nhà, thời điểm đã là ban đêm.
Đối mặt với Lê Lan cậu đã tiêu hết sức lực, cô ấy thoạt nhìn như ôn nhu nhưng lại rất bướng bỉnh, giống như tính cách quật cường ấy đã in sâu vào trong xương tuỷ. Cô nói lời chia tay cũng quá dứt khoát, dứt khoát đến nỗi làm cậu không biết nên làm như thế nào.
“Tra nam.” Cậu thấp giọng mắng chính mình một câu rồi về phòng. Cậu đi đến phòng tắm, cởi sạch quần áo, chỉnh mức vòi sen lớn nhất.
?
Một giọt nước cũng không có?
Cậu gõ gõ vòi hoa sen, tí tách tí tách, một chút dòng nước yếu ớt chảy ra. Cậu bực bội để vòi hoa sen vào chỗ cũ, cuốn cái khăn tắm lên người rồi đi sang phòng bên cạnh gõ cửa.
“Vào đi.”
Mộ Vân Trạch: “Anh, em mượn phòng tắm, vòi hoa sen phòng em hình như hư rồi.”
Dịch Thừa Tiêu đang ngồi dựa lưng ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thiếu niên hạ thân đang cuốn cái khăn tắm bước vào.
Ngực thiếu niên dường như không ướt, chỉ dính vài giọt nước, cơ bắp cân xứng, đường cong nhân ngư. Dịch Thừa Tiêu nhìn nhiều thêm vài lần, sau đó nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Cậu mở đầy nước trong bồn tắm, đem người ngâm hơi đỏ ửng, không lâu sau cậu lau khô tóc từ trong phòng tắm đi ra. Cậu thoáng nhìn đầu giường có cái Ipad, lập tức bổ nhào lên trên giường lớn, cầm Ipad đưa qua: “Mật mã.”
Dịch Thừa Tiêu buông sách nhìn cậu một cái, động tác chần chờ mà ấn một chuỗi con số.
Cậu liền ôm cái Ipad bắt đầu chơi Anipop*, thường xuyên truyền đến âm thanh vui sướng.
*Giống trò Candy Crush á mọi người
Dịch Thừa Tiêu nhìn sách, nhìn mãi vẫn không đọc được. Sau đó hắn đặt sách lên bàn, hơi nhướn người sang người bên cạnh, nói: “Vân Trạch.”
Thiếu niên đang nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn, trên người đang quấn khăn tắm như muốn rơi ra ngoài. Thân thể mang theo mùi dầu gội sau khi tắm xong, tản mát từng hương sữa tắm. Cậu một bên chơi Ipad, một bên thất thần mà ừ một tiếng.
Dịch Thừa Tiêu cảm thấy giọng nói mình có chút khô khốc, ánh mắt nhìn người nọ dời đi, nhàn nhạt nói: “Anh muốn ngủ, em về phòng chơi đi.”
Cậu trượt màn hình, nói:”Không về.” Cậu mấy ngày nay thường xuyên gặp ác mộng, liền không có dự định trở về phòng, không chừng nửa đêm lại muốn chui lên giường Dịch Thừa Tiêu.
Dịch Thừa Tiêu vươn bàn tay to, vỗ vỗ sống lưng thiếu niên, xúc cảm trơn trượt: “Trở về phòng, anh ngày mai còn có công tác.”
Trong lòng cậu không biết sao nổi lửa, anh trai thật tốt nha, Mộ Vân Trạch rốt cuộc vì cái gì mà muốn tìm đường chết đi câu dẫn Lê Lan?! Hiện tại lại làm Lê Lan như vậy thương tâm! Cậu thật sự hận, lại không biết rốt cuộc nên hận ai. Mộ Vân Trạch đã chết, để lại một cục diện rối rắm cho cậu, cậu mệt mỏi quá, rốt cuộc cậu nên làm cái gì bây giờ?
Cậu tức giận ném Ipad, lập tức ngồi dậy, quay đầu chui vào trong lòng ngực nam nhân.
“Anh.” Thanh âm thấp thấp, giống như một chú cún đang uỷ khuất.
Tóc thiếu niên mềm mại lại hơi ướt cọ lòng ngực hắn, trái tim Dịch Thừa Tiếu ngay lập tức bị mềm nhũn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Nếu em có làm chuyện xấu, anh có thể tha thứ cho em không?” Cậu có điểm không xác định, là những yếu tố trong cốt truyện có thể sẽ không xảy ra không.
Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã bất thường, bác Mộ thường xuyên không trở về nhà, Tô Yến Dung vào cửa về sau đứa nhỏ này liền càng thêm dính hắn. Dịch Thừa Tiêu trong lòng có thể đoán ra đại khái, nhưng khi đó hắn cũng còn nhỏ, nên không can thiệp vào được.
Hắn thở dài một tiếng nói: “Ừm, sẽ tha thứ cho em.”
Cậu cảm thấy hốc mắt mình hơi ướt một chút, một câu này cũng coi như đủ rồi cho dù tương lai có thể sẽ không còn qua lại với nhau, trong lòng cậu có chút được an ủi.
*
Khoa Y Đại học Kinh Đô.
Cỏ cây xanh biếc, trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng có vài học sinh trẻ đang ôm sách vở chậm rãi đi qua. Cậu mở cửa xe, nhàn nhàn mà dựa vào cửa xe.
Cậu gần đây mới biết được, Mộ Vân Trạch nguyên bản vẫn chưa tốt nghiệp, ở trường cũng chỉ có trốn học. Cậu chỉ mới tới được nơi này, sự tình cũng không biết quá nhiều, kiếp trước cậu học tài chính, mà bây giờ cậu lại phải học y. Cậu khẽ cắn môi, cầm lấy giáo trình của nguyên bản, quyết định hoàn thành việc học.
Mộ Vân Thiệu từ phòng làm việc đi ra, cầm một túi văn kiện đưa cho cậu: “Bên trong có tư liệu, còn nhiều thứ chưa mua, lát nữa anh sẽ đi mua.”
Mộ Vân Trạch gật đầu, khó chịu nói: “Cảm ơn anh.” Mộ Vân Thiệu đối với cậu thật sự rất tận tâm, có đôi khi cậu còn quên đi sự tình anh trai cậu muốn giết cậu.
Mộ Vân Thiệu vỗ bả vai cậu nói: “Được rồi, anh lên công ty. Em đi học đi, có việc gấp gì thì gọi cho anh.”
Cậu gật đầu không nói cái gì, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, từ nhỏ Mộ Vân Trạch đã được Mộ Vân Thiệu chiếu cố mà lớn lên. Nếu như một người vẫn luôn tốt như vậy đột nhiên xé mặt nạ đi hại người, vậy nguyên bản sẽ có tâm tình như thế nào?
Cậu cũng không tự hỏi quá lâu, bởi vì cậu muốn đi học.
_______
Phòng học cũng không xa, cậu tìm vị trí tốt để xe, cầm thời khoá biểu hướng về phòng học.
Tiếng chuông vang lên, phòng học ngồi kín người.
Trên bục giảng Phương Tuấn Ninh nhìn thấy Mộ Vân Trạch rõ ràng sửng sốt.
Cậu xin lỗi mà hướng người vẫy tay. Lần trước sau rời đi, cậu đã từng gặp Phương Tuấn Ninh một lần. Đối phương gọi kêu cậu đến lấy vali, còn nói giỡn rằng: “Mộ Vân Trạch cậu mau đem vali ấy đi đi, bằng không cảnh sát sẽ tới gõ cửa nhà tôi”.
Lúc này cậu mới phát hiện, khi rời đi có chút vội vàng, vali cũng chưa được khoá kĩ càng. Nên khi Phương Tuấn Ninh thu dọn phòng trong lúc vô ý chạm vào đổ vali, mấy bó tiền mặt ngã ra, dọa hắn giật mình. Sau đó mới gọi điện cho Mộ Vân Trạch lấy về.
Về sau cũng không gặp mặt, hiện giờ lần thứ ba gặp mặt cư nhiên là ở phòng học. Năm đó học trưởng đã thành lão sư, mà Mộ Vân Trạch không biết cố gắng tốt nghiệp, thế nhưng bây giờ còn muốn tiếp tục hoàn thành việc học.
Đầu choáng váng nằm trên mặt đất. Giáo trình y có quá nhiều thứ để học, đáng thương cho cậu một chút cơ sở đều không có, cố gắng học đã là điều phi thường. Bây giờ cậu bỗng nhiên muốn từ bỏ, nằm lên bàn than: “Đau đầu quá, đây là tự mang thêm phiền phức cho bản thân sao?!”
Đột nhiên có một âm thanh trong trẻo nói: “Là tôi dạy khó hiểu lắm sao?”