3.
Tôi nhìn tin nhắn người đó gửi đến, có chút do dự bèn hỏi mèo:
“Em không nói dối đấy chứ?”
Mèo gật gật đầu:
“Mèo không biết nói dối.”
Người đó rất khẩn trương, sau khi tôi đồng ý kết bạn liền hỏa tốc gửi mấy tin nhắn liền cho tôi.
“Xin chào, con mèo Ragdoll đó là của nhà tôi, tôi còn giữ hồ sơ mua bán cùng video với ảnh mèo.”
“Bạn nhìn thấy mèo của tôi ở đâu? Có tiện nói cho tôi không?”
“Trong lúc tôi không để ý đã để mèo lẻn chạy ra ngoài, giống mèo này lang thang ở bên ngoài nhất định phải chịu không ít khổ sở.”
“Làm phiền bạn nếu có bất kỳ manh mối nào hãy cung cấp cho tôi! Tôi nhất định sẽ có hậu tạ!”
Cuối cùng còn gửi một biểu tượng cảm xúc khóc thút thít cho tôi, trông có vẻ như đang rất lo lắng.
Tôi nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn mèo, nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn mèo, nhìn qua nhìn lại, đầu óc quay cuồng.
Rốt cục nên tin một con người biết nói, hay nên tin một con mèo biết nói?
Tôi bước nhanh ra ban công, hít một hơi thật sâu, trả lời tin nhắn:
“Tôi đã nhìn thấy con mèo ở bồn hoa tòa nhà số chín, vừa rồi tôi quay lại nhìn thử, mèo đã đi mất rồi.”
Mèo đi đến bên chân tôi, ngước lên nhìn.
Tôi chỉ đành ngồi xổm xuống, không cách nào giải thích được hành vi kỳ lạ của bản thân, nói với mèo:
“Em không nói dối, nhưng mà chị đã nói dối rồi.”
Mèo duỗi chân về phía tôi, không nói thêm điều gì cả.
Tôi sắp xếp lại cảm xúc của bản thân lại một chút, nói:
“Nhà chị không có đồ ăn cho mèo, đồ ăn mèo đóng hộp, không có ổ cho mèo, cũng không có chậu cát mèo luôn. Em chỉ có thể tạm thời ở đây, chị sẽ tìm cho em một gia đình tốt.”
Mèo lắc lắc đầu đáp:
“Mèo không cần những thứ đó.”
Tôi không đồng ý lời của mèo, đi đến vòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm.
Trông mèo bây giờ thật sự là chật vật nhếch nhác vô cùng, cả người trên dưới đều lem nhem bùn đất.
“Để chị tắm cho em.”
Mèo nghiêng đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn vào thau nước ấm, hỏi tôi:
“Dùng nước để tắm sao?”
Hình như mèo rất sợ nước, tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhưng mà hiện tại trông mèo như vậy, sao có thể không tắm được cơ chứ.
Tôi gật gật đầu: “Có phải em sợ nước không?”
Đôi mắt mèo tràn đầy hoảng sợ, nhưng vẫn lắc lắc đầu.
Tôi chỉ đành an ủi:
“Đừng sợ, chị tắm rất sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm tổn thương em đâu.”
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi tắm cho một con mèo.
Mèo ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó, tôi bóp một ít bịt, nhẹ nhàng xoa khắp người mèo. Khi sắp xoa đến dưới đuôi, mèo đột nhiên lùi về sau một bước, khẩn trương nói:
“Chỗ đó… chỗ đó không cần đâu.”
(Chắc là xí hổ đây mà:”))))
4.
Ngày hôm sau trước khi đi làm, tôi chuẩn bị cho mèo một ít ức gà luộc, còn dặn dò cẩn thận, nhất định không được chạy ra ngoài.
Mèo gật gật đầu đồng ý.
Sau đó đứng ở huyền quan nhìn tôi:
“Giờ chị phải đi săn à? Lúc nào thì quay lại?”
Tôi nhất thời nghẹn lời, lại nghĩ, ra ngoài kiếm tiền với ra ngoài đi săn hình như cũng không khác gì nhau:
“Sau khi mặt trời xuống núi chị sẽ trở về, nếu em đói thì cứ ăn chút gì rồi uống nước nhé.”
Mèo lại gật gật đầu.
Vì hôm qua đã tắm rửa nên hôm nay trông mèo rất xinh xắn, thơm tho mềm mại.
Tôi xách túi ra khỏi cửa, ngồi xe buýt nửa tiếng mới đến được công ty, lại bị giao cho một phần công việc không thuộc về nhiệm vụ của bản thân.
Nhưng mà cũng không thể làm gì được, trước mắt tôi còn cần công việc này hơn trước, dù sao tôi cũng đang gánh trọng trách đi săn.
Hôm nay thời gian dường như trở nên dài vô tận, lúc tôi vội vã trở về đến nhà đã là 6 giờ rồi. Trước cửa nhà còn đặt một phần thức ăn mèo tôi đã đặt mua.
Tôi nhặt thức ăn mèo lên, mở cửa. Thế nhưng trong nhà lại không có dấu vết gì của mèo, ức gà đã hết, nước cũng không còn gì, mèo cũng không thấy nữa rồi
Tôi đi ra đi vào tìm trong ngoài nhà một lượt, dưới sô pha, dưới gầm giường, cả trên ghế,… ở đâu cũng không thấy dấu vết của mèo.
Tôi đặt thức ăn mèo xuống, có chút cảm giác bị trêu đùa. Ai nói mèo không nói dối cơ chứ?