Vân Chi Vũ

Chương 2: Chim sẻ và quạ gáy xám (2)



“Tay thấp.”

Vân Vi Sam bị đau, thế là hai tay lại khép trước người, tiếp tục đi.

“Cô nhất định phải dốc hết khả năng, khiến Cung Hoán Vũ chọn cô làm tân nương, được người địa vị càng cao chọn, thì càng có khả năng truyền ra tin tức chính xác nhất, hữu ích nhất.” Tiếng của Hàn Nha Tứ truyền đến từ sau lưng nàng.

Vân Vi Sam quay đầu lại: “Tin tức gì?”

“Tin tức có ích, bao gồm kết cấu trong Cung Môn, phân bố trạm gác ngầm… Tốt hơn cả là có thể biết rõ ràng phương pháp chế độc của nhà họ Cung, cách giải độc, các loại ám khí, tâm pháp võ công và bí mật cốt lõi bị Chấp Nhận bọn chúng cất giấu… Vô Phong cần điều tra triệt để tất cả gia tộc Cung thị. Mà cái thân phận phu nhân thiếu chủ này sẽ là trợ giúp tốt nhất cho cô vẽ phần bản đồ Cung Môn.” Trong mắt Hàn Nha Tứ lóe lên vẻ lạnh lùng, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì trận chiến cuối cùng này, Vô Phong đã đợi quá lâu rồi.”

“Hiểu rồi. Nhưng tôi có một vấn đề.”

Hàn Nha Tứ gật đầu: “Cô nói đi.”

Vân Vi Sam quay người, nhìn Hàn Nha Tứ: “Sao có thể cam đoan chắc chắn Cung Hoán Vũ sẽ chọn tôi đây?”

Hàn Nha Tứ không trả lời thẳng.

Về sau, Hàn Nha Tứ bưng cho nàng một nồi thuốc, hắn cẩn thận từng li từng tí sắc thuốc, nấu xong chén thuốc màu đen rồi đổ lên giấy lọc. Vân Vi Sam nhìn thuốc màu đen trước mặt dần thẩm thấu rồi nhỏ tí tách tí tách vào trong chén, hương vị đắng ngặt tỏa ra khắp phòng huấn luyện.

“Tiểu chuẩn lựa chọn tân nương của tộc Cung thị không giống với nơi khác. Các môn phái giang hồ, thường đều xem trọng thông gia mạnh, dùng điều này để phát triển thế lực trong giang hồ. Mà tộc Cung thị thì không ham thế lực của nhà gái, nhà họ Cung, chướng mắt tất cả các môn phái.”

Vân Vi Sam thắc mắc: “Thế Cung Môn xem trọng cái gì?”

“Bởi vì nguyên nhân nào đó, người trong tộc Cung thị thưa thớt, hương hỏa không vượng, bởi vậy duy trì huyết mạch đã là điều bọn chúng xem trọng nhất. Ở trong mắt Cung Môn, tân nương có khỏe mạnh hay không, có thể kéo dài dòng dõi cho nhà họ Cung được không, quan trọng hơn cả dung mạo và gia thế. Cho nên trước khi tuyển chọn, sẽ có đại phu bắt mạch xem bệnh cho tất cả các tân nương.”

Hàn Nha Tứ ra hiệu: “Chén thuốc trước mặt cô có thẻ giúp thân thể cô khỏe mạnh, điều trị thân thể cô trở thành trạng thái hoàn hảo nhất của nữ giới.”

Một giọt thuốc cuối cùng trên giấy lọc chậm rãi nhỏ vào trong chén, vvs bỏ giấy lọc đầy cặn thuốc ra, ngẩng đầu, bình tĩnh uống cạn chén thuốc.

Mấy ngày đó, Vân Vi Sam tiến hành huấn luyện không biết mệt mỏi, mãi cho đến khi dáng đi do tập võ quanh năm bắt đầu trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển. Trên sàn phòng huấn luyện vẫn vẽ những dấu chân bằng vôi trắng, nhưng mà về sau vvs bịt kín hai mắt bằng vải đen, nàng đi chân trần trên sàn, mỗi bước chân đều chuẩn chỉ giẫm vào dấu chân trắng trên sàn.

Vân Vi Sam vừa đi, vừa đặt câu hỏi.

“Nếu như Cung Hoán Vũ đó không chọn tôi là tân nương của mình, vậy có phải đồng nghĩa là nhiệm vụ của tôi thất bại rồi không?”

“Chí ít là thất bại hơn một nửa.”

“Thế cách rút lui sau khi thất bại là gì?”

“Không có cách rút lui.”

Vân Vi Sam dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Nha Tứ, do mắt bịt vải đen nên không thể nhìn được ánh mắt của nàng.

Hàn Nha Tứ như đang nói một chuyện chẳng hề quan trọng: “Thất bại, chính là chết, hoặc là bị Cung Môn giết chết, hoặc là bị Vô Phong giết chết, đều như nhau.”

Vân Vi Sam thản nhiên phản bác: “Khác nhau, chết trong tay Cung Môn… Không đau khổ đến vậy.”

Nói xong, nàng thoải mái đi hết mấy bước cuối, sau đó lấy miếng vải đen trên mắt xuống: “Được chưa? Tôi còn phải học cái gì nữa?”

Hàn Nha Tứ nhún vai, miệng nở một nụ cười hài hước: “Còn nhé.”

Đó là một quyển sách màu đỏ. Khi Hàn Nha Tứ đưa cho Vân Vi Sam, còn như cố ý dò xét vẻ mặt của nàng. Vvs lật hai trang ra, phát hiện đó là một bản xuân cung đồ ghi chép chuyện sinh hoạt vợ chồng của nam nữ. Nàng chỉ nhìn một cái rồi gấp sách vào, đưa lại cho Hàn Nha Tứ.

“Tôi không cần học.”

Không biết là Hàn Nha Tứ hài lòng với câu trả lời của nàng, hay là trêu nàng xấu hổ, hắn nhíu mày, cười với vẻ sâu xa.

“Ồ? Cô biết từ lâu rồi à?”

Vân Vi Sam lạnh lùng lườm hắn một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện.

Sắc trời bắt đầu sáng rồi.

Ven đường của trấn nhỏ, bởi vì trời đổ tuyết nên người trên đường thưa thớt, các cửa hàng dọc theo con đường chỉ có vài nơi hé cửa ra.

Trong sân của một tiệm thuốc không quá bắt mắt, ông chủ đang kiểm kê hàng. Đó là dược liệu vừa được chuyển đến, vẫn chưa mở hòm để sắp xếp. Trong viện tràn ngập mùi thảo dược lâu năm, cần đề phòng trời mưa tuyết nên những chiếc giỏ phơi thuốc đều được đậy lại, tiệm thuốc trông như bình thường lại là một trong những cứ điểm tiền đồn của nhà họ Cung ở bên ngoài sơn cốc Cựu Trần.

Một loạt tiếng bước chân vang dội mạnh mẽ vang lên, một người đàn ông với gương mặt sắc bén dẫn theo mấy tên tay sai đi vào trong tiệm thuốc.

Ông chủ nhiệt tình xoay người: “Ôi, vị khách quan này trông lạ mặt quá, ngài muốn mua thứ gì, có đơn hàng không?”

Hàn Nha Thất mặc áo đen, vẻ mặt ba phần tự phụ, ánh mắt như kiếm, thân thể cường tráng mơ hồ có ý công kích. Hắn ung dung trả lời: “Ba phần đinh công đằng, hai cây cửu lý hương, bốn lượng kim xán tử, tám tiền thiên nam tinh.”

Vẻ mặt ông chủ hơi thay đổi, sau đó lại nở nụ cười: “Ôi, khách quan à, những thuốc ngài muốn, ờm… Khó tìm… Ngài chờ một lát, tôi vào trong kho xem có còn hay không.”

Ông chủ nói xong thì quay người, khi đi ngang qua một cái lò sắt cao lớn thì đưa tay sờ vào chỗ nhô lên bên trên lò sắt, chợt có tiếng xé gió, mấy ám khí lóe lên tia sáng lạnh bắn ra từ trong lò.

Vút vút vút –

Hàn Nha Thất như đã phòng bị từ sớm, hắn nghiêng người tránh khỏi, nhưng mấy tên tay sai sau lưng hắn thì đã ngã xuống đất, chỗ bị bắn trúng trên người chúng nhanh chóng chảy ra máu đen đáng sợ.

Hàn Nha Thất dựng hai ngón tay lên, giờ phút này tay của hắn đã đeo thêm một chiếc găng tay bạc được chế tác tinh xảo, hắn nhìn cây châm độc mình mới kẹp được, phía trên đó lóe lên ánh sáng màu lam rợn người.

Ông chủ nhìn đống thi thể, cười mỉa mai: “Chẳng phải muốn độc à, cho ngươi, sao lại còn tránh thế?”

Hàn Nha Thất cẩn thận xem xét tỉ mỉ: “Châm độc rất nặng, được đúc từ sắt đặc thì lại càng nặng hơn, bắn cũng được xa hơn. Trên châm có ánh lam, là màu của trời đêm, đây là ám khí độc môn ‘Tử Thì Thiên’ của nhà họ Cung, đúng chứ?”

Ông chủ cười phá lên: “Ngài cũng hiểu biết đấy.”

“Loại độc này có màu lam, tựa như bầu trời giờ Tý, mà thời gian độc phát tác lại cực nhanh, người trúng độc chưa kịp kêu đã bỏ mình, giờ Tý yên tĩnh, không có tiếng động, nên gọi là ‘Tý Thì Thiên’.”

Hàn Nha Thất như rất thích cái loại độc hung hiểm tàn khốc này, vừa gật đầu vừa trần thuật.

Cùng lúc đó, trên tường vây quanh, trên nóc nhà tiệm thuốc đã xuất hiện mấy tên thích khách từ lúc nào, bọn chúng lặng lẽ tựa vào nóc nhà, tay cầm cung tên, đợi tới thời cơ.

Ông chủ híp mắt: “Ôi, không ngờ là am hiểu thế.”

Hàn Nha Thất tiện tay vứt châm độc đi: “Xem ra, tình báo của chúng ta là đúng, quả nhiên nơi này là cứ điểm tiền đồn của nhà họ Cung.”

Sắc mặt ông chủ thay đổi trong nháy mắt.

Mũi tên bắn tới từ giữa không trung, bởi vì cửa đóng chặt, nơi này cũng không phải tiệm thuốc cực kỳ dễ nhìn thấy, cho nên người ngoài không thể biết được trong này đang bí mật chiến đấu nguy hiểm. Dược liệu trong sân, hòm, giỏ, đều bị đánh loạn cả lên, một đống bừa bãi.

Ông chủ tiệm thuốc ngã xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi, ông ấy đưa tay rút mũi tên cắm trên đầu vai ra.

Hàn Nha Thất nhìn ông ấy từ trên cao xuống, cười nói: “Còn muốn tiếp tục phản kháng à?”

“Phi!” Ông chủ tiệm thuốc phun máu trong miệng lên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ miệt thị.

Một tên thích khách Vô Phong lại tiếp tục lên tên.

Hàn Nha Thất lại phất tay áo ngăn cản: “Dừng tay! Sống mới có tác dụng.”

Ông chủ tiệm thuốc nghe được câu này thì thản nhiên cười lạnh, giữa răng môi toàn là máu tươi, ông ấy nhân cơ hội này, cấp tốc nuốt một viên thuốc giấu trong lòng bàn tay vào.

Lông mày Hàn Nha Thất nhíu chặt lại, lập tức tiến lên bóp miệng ông chủ tiệm thuốc, nhưng vẫn muộn rồi, chỉ thấy sắc mặt ông chủ tiệm thuốc xám xanh trong nháy mắt, hai mắt trợn lên, thân thể xụi lơ trên đất, tắt thở.

Người hầu áo đen của Vô Phong nối đuôi nhau đi vào, bắt đầu điều tra toàn bộ sân nhà.

Hàn Nha Thất đứng bên cạnh thi thể của ông chủ tiệm thuốc, lạnh lùng nói với tay sai sau lưng: “Điều tra tất cả chỗ này, đóng gói toàn bộ ám khí và độc dược vào trong hòm, mang về Vô Phong, kiểm kê nhập kho.”

Tay sai bẩm báo: “Đã sắp xếp tất cả rồi ạ. Nhưng số lượng ám khí tìm được còn lại không khớp với sổ sách thu chi, chắc là vì người nhà họ Cung vội trở về tham gia lễ mừng rước tân nương nên chuyển đi rồi ạ.”

Hàn Nha Thất giễu cợt: “Lễ mừng? Ha, chuyện vui hiếm có của nhà Cung, e rằng chỉ có thể trở thành tang lễ mà thôi.”

Tùy tùng nói: “Bọn hắn lựa chọn tân nương luôn luôn nghiêm ngặt, cẩn thận, xuất phát ngày cũng đều là lâm thời thông báo, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tân nương bên trong ẩn núp một Vô Phong thích khách.”

“Nếu đêm nay Cung Hoán Vũ thật sự chọn đúng người đó làm tân nương, thế thì mọi người cũng coi là người thân rồi, ha ha ha. À, không đúng, phải nói là ‘thân ai nấy lo’, ha ha ha…”

Hàn Nha Thất đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhạy cảm như là sài lang hổ báo đột nhiên đánh hơi được cạm bẫy. Hắn cúi đầu, nhìn về phía ông chủ tiệm thuốc đã chết, đương nhiên là thi thể nằm dưới đất không nhúc nhích rồi, ngay cả mạch tượng và hơi thở cũng không còn. Nhưng Hàn Nha Thất vẫn là rút kiếm mỏng ở trên lưng tên tay sai bên cạnh ra, gọn gàng dùng sức đâm xuống ngực của thi thể.

Phập một tiếng, kiếm mỏng đâm vào ngực.

Hàn Nha Thất hết sức hài lòng, dẫn theo tay sai rút khỏi tiệm thuốc, mà thanh kiếm mỏng kia thì vẫn cắm ở trên ngực thi thể.

Trong sân ngoài mùi thuốc ra thì còn ngập tràn mùi máu tươi, trên mặt đất toàn là dấu chân máu tán loạn, đợi đám người kia rời đi hẳn, tiệm thuốc tĩnh mịch mới đột nhiên có thêm một tiếng thở dốc nhỏ bé không thể nhận ra.

Vậy mà ‘thi thể’ của ông chủ tiệm thuốc trên mặt đất lại bắt đầu chậm rãi thở ra. Ông ấy ngọ nguậy muốn đứng lên, móc một bình thuốc nhỏ trong vạt áo ra, đổ ra hai viên thuốc rồi nuốt vào, sau đó rút kiếm mỏng cắm trên ngực ra, vứt lên mặt đất, một lần nữa lôi một bình thuốc bột ra đổ vào vết thương trên ngực mình để cầm máu.

Thì ra viên thuốc độc khi nãy chỉ là thuốc cho ông ấy giả chết tạm thời mà thôi, may mắn là, thanh kiếm mỏng cắm trên ngực đó không trúng vào chỗ hiểm. Nhưng mà ông chủ tiệm thuốc vẫn thoi thóp vì vết thương quá nặng. Môi ông ấy trắng bệch, hơi thở suy yếu, chỉ có thể lê lết vào trong sân, túm lấy con ngựa còn đang buộc trên cọc, lật người leo lên lưng ngựa rồi dốc hết sức toàn thân kéo dây cương, thúc ngựa chạy đi, vội vàng rời khỏi tiệm thuốc.

Dường như tuyết đã ít hơn một chút, chỉ có gió lạnh thổi đến khiến giấy dán cửa sổ bay phất phới.

Hàn Nha Tứ thuật lại nhiệm vụ xong, hắn nhìn về phía Vân Vi Sam đã mặc xong áo cưới, nụ cười trêu tức như có như không trên môi lúc mới đầu tắt hẳn. Giờ phút này, trong giọng nói của hắn có nhiều thêm vẻ ôn hòa vốn không nên thuộc về hắn: “Nhớ kỹ, cô là Vân Vi Sam – Vân Vi Sam sinh ra ở trấn Lê Khê. Cho dù là xảy ra chuyện gì, nhất định phải cắn chặt lấy thân phận của mình.”

Vân Vi Sam mơ hồ nghe ra được chút vẻ bất an trong lời của hắn. Nàng quay đầu nhìn hắn, thấp giọng nghiêm túc hỏi: “Sẽ xảy ra chuyện gì?”

Hàn Nha Tứ lại tiếp tục cười ngả ngớn: “Ai biết được, dù sao ta cũng chưa từng vào Cung Môn, tất cả mọi thứ bên trong đều là câu đố, đáp án, chỉ có thể đợi cô mở.”

Vân Vi Sam trầm mặc.

Hàn Nha Tứ mở cửa, gió cuốn theo tuyết bên ngoài, Vân Vi Sam kéo tay áo lên rồi đi ra cửa.

“Nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ…” Tiếng nói của nàng hòa vào trong gió tuyết.

Hàn Nha Tứ nghe rõ, không đợi nàng nói xong đã đáp lại: “Hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhất định ta sẽ cho cô thuốc giải của ‘Ruồi bán nguyệt’, để cô có được tự do mà cô muốn.”

“Biết rồi.”

Hàn Nha Tứ nhìn Vân Vi Sam, đột nhiên muốn nói lại thôi. Nàng không biết là, trước khi Hàn Nha Tứ tới nhà họ Vân, hắn đã biết được một tin tức ở trong mật thất thủ lĩnh, nơi quan trọng nhất của tổng bộ Vô Phong.

Cơ cấu quyền lực tối cao nhất của Vô Phong bao gồm đại diện của các đại môn phái trong giang hồ. Phòng thủ lĩnh nằm ở nơi sâu nhất Vô Phong, nó tĩnh mịch, sâu thẳm hơn bên ngoài. Trong phòng có một bức tường hình bán nguyệt, trên vách tường đục mấy cái lỗ hổng như nơi đặt bàn thờ Phật, trước mặt mấy cái lỗ đều dựng một cái bình phong làm bằng giấy lụa, khiến người ta khó mà nhìn vào được sâu bên trong. Theo lý thuyết thì trong động đó nên có người, nhưng trong đó lại chỉ là một màu đen kịt.

Ở bên trong bàn thờ Phật nơi trung tâm cũng tối không lường được. Chỉ có một người đứng ở phía trước truyền lệnh.

Lúc trời còn chưa sáng, tia sáng chỗ ấy hầu như không soi được gì cả, Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất vẫn luôn cung kính đứng ở nơi đó.

Tiếng của người truyền lệnh phảng phất như tiếng của quỷ, vang vọng trong trọng mất: “Hàn Nha Tứ, hôm nay chính là ngày Cung thị mở sơn cốc để rước tân nương. Lời dặn dò nhiệm vụ trước đó, các ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?”

Hàn Nha Tứ đáp lại: “Đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể xuất phát. Vô Phong phái ra lần này tên là Vân Vi Sam, tân nương bị thay thế cũng tên là Vân Vi Sam, do tôi phụ trách huấn luyện và tiếp ứng, là cấp yêu thấp nhất trong ‘yêu ma quỷ quái’.”

Người truyền lệnh: “Hàn Nha Thất.”

Hàn Nha Thất bước một bước lên phía trước: “Có ạ.”

Người truyền lệnh: “Ngươi phụ trách đến cứ điểm tiêu đồn của nhà họ Cung trên tư liệu, tiết lộ tin tức ‘Có một nội ứng của Vô Phong mai phục bên trong các tân nương’ ra ngoài, ngươi còn phải nghĩ cách bảo đảm cho bọn chúng thuận lời mang tin tức này về nhà họ Cung.”

Hàn Nha Tứ kinh ngạc, chợt ngẩng đầu lên, không thể tin được nội dung mình vừa nghe thấy.

Người truyền lệnh giao một thanh kiếm mỏng vào tay Hàn Nha Thất. Mặc dù lưỡi kiếm của kiếm này mỏng, nhưng vẫn lóe lên tia sáng lạnh, Hàn Nha Thất cười tiếp nhận, tia sáng vụt qua đôi mắt của hắn, lộ ra vẻ khát máu và sát ý trong mắt, còn có thêm một phần giảo hoạt.

Đương nhiên bây giờ Vân Vi Sam không rõ được sao Hàn Nha Tứ lại chần chờ, Hàn Nha Tứ chỉ nói với nàng rằng: “Nhớ kỹ lời ta nói, cho dù ra sao thì nhất định phải giữ vững thân phận của mình. Cô tên là Vân Vi Sam, đến từ trấn Lê Khê. Bảo trọng.”

Bên trong Vạn Hoa Lâu truyền ra một loạt tiếng chuông đồng, mùi hương đốt vô cùng nồng, lấn át cả mùi son phấn.

Cung Tử Vũ ăn mặc chỉnh tề, vén màn thêu hoa rủ xuống trước cửa Vạn Hoa Lâu lên, vừa thò đầu ra thì đã nhìn thấy Kim Phồn khoanh hai tay trước ngực đứng ở cửa với vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này anh ta còn đang ôm một cái áo choàng nặng trong ngực, trên mu bàn tay là viên lục ngọc cực kỳ bắt mắt.

Anh ta là thị vệ lục ngọc theo sát bên cạnh Cung Tử Vũ, thị vệ vai rộng eo hẹp, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Sáng nay anh ta vồ hụt trong phòng ngủ của Cung Tử Vũ, mới không thể không chạy tới nơi này, cho nên giờ phút này cực kỳ không vui.

Kẻ đến không hiền, ài, Cung Tử Vũ thở dài.

Vẻ mặt Kim Phồn tối đen, nhưng cứ che che đậy đậy, tránh né ánh mắt của mấy người đi đường xung quanh, xấu hổ khi để người bên ngoài nhìn thấy mặt mình. Anh ta khá dè dặt, thỉnh thoảng gặp mấy cô nương trang điểm lộng lẫy ra tiễn khách thì đều đỏ cả mặt.

Cung Tử Vũ nhìn mặt anh ta biến sắc, lúc đỏ lúc đen.

“Cậu lại chạy đến chỗ này!” Kim Phồn nhào tới hỏi.

Cung Tử Vũ giả ngu: “Chẳng phải ngươi cũng tới à. Trùng hợp quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.