Vân Thần Mặc Tiên

Chương 18: Phiên ngoại 3.



( 3 )

Giờ Tuất đã trôi qua phân nửa, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, tuy chưa đến giờ Hợi nhưng hầu hết các đệ tử Lam gia đều đã về phòng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua khu rừng rậm. Nơi đây mát mẻ và tiếng lá xào xạc cũng thật êm tai, rất có lợi cho giấc ngủ, cùng với việc quanh mũi đều là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng nên Ngụy Vô Tiện lại buồn ngủ rồi.

Lam Vong Cơ đang xem lại ghi chép của các môn sinh về cuộc săn đêm mấy hôm trước dưới đèn, có vẻ rất tập trung. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vị công tử tuấn mĩ kia dưới ánh đèn một lúc, đột nhiên tò mò – Lam Trạm sẽ như thế nào khi giảng bài a ? Lan Hoán đã đứng trên bục giảng với Lam tiên sinh kể từ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy phong thái của y nhưng khi đó Lam Trạm vẫn còn cùng hắn nghe giảng từ huynh ấy.

Ngụy Vô Tiện còn nhớ lúc đó trong lớp của thúc phụ, Lam Trạm chính là một bộ đoan chính và nghiêm túc, thỉnh thoảng nheo mắt trừng mắt với hắn, không biết bây giờ ” tiểu cổ hủ ” có trở thành ” đại cổ hủ ” rồi hay không? Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện cười hỏi :

  ” Lam Trạm, ngày mai đến lượt người giảng dạy ở Lan Thất phải không? “

Lam Vong Cơ đóng cuốn sách lại, đặt sang một bên, ngước mắt nhìn hắn với ánh mắt hơi nghi ngờ:

  ” Ừm. “

  ” Không có gì đâu, ta chỉ là muốn nghe Lam lão sư giảng bài một chút thôi ” – Ngụy Vô Tiện nghiêng người về phía trước và mỉm cười vòng tay qua cổ Lam Trạm của hắn .

Lam Vong Cơ lợi dụng tư thế này mà đỡ lấy rồi để hắn ngồi vững trên đùi mình :

  ” Đừng nháo. “

  ” Ta nháo gì cơ chứ ? Ta không thể đến nghe Hàm Quang Quân giảng dạy sao? ” Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ.

  ” Ngươi đã học hết rồi.”

  ” Không sao đâu, cứ coi như ta là người mới đi. ” Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y :

  ” Lam nhị công tử là đang ngượng ngùng sao? “

Hàm Quang Quân ho nhẹ, quay mặt đi nói :

  ” Có gì phải ngượng ngùng? “

Miệng nói vậy nhưng khi nghĩ đến Ngụy Anh muốn nghe hắn giảng bài, không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

  ” Đúng vậy, không có gì phải xấu hổ, vậy có gì mà không cho ta tới ? “

Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, cúi đầu hôn y, nhẹ giọng nói :

“Đêm khuya rồi, Lam nhị công tử, chúng ta làm gì đó chuẩn bị cho buổi học ngày mai đi ~ “

Lam Trạm ánh mắt tối sầm, im lặng dùng sức bế hắn lên, đi vào phòng trong.

__________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần như thường lệ đến Tĩnh Thất đón Ngụy Vô Tiện, lúc này có lẽ y còn đang ngủ say, hắn không muốn y bỏ bữa sáng nên luôn đến tìm người vào lúc này để đón y cùng ăn, vậy mà hôm nay không ngờ lại ra về… một mình.

Hắn gọi mấy lần cũng không nhận được câu trả lời, lưỡng lự một lúc rồi quyết định mở cửa, Tĩnh Thất hôm nay dường như còn tĩnh lặng hơn ngày thường, ngay cả tiếng thở của người đang ngủ cũng không nghe thấy.

Lam Hi Thần cảm thấy kỳ lạ, lúc này Ngụy Vô Tiện có thể đi đâu?

Hắn quay lại và bước ra ngoài.

Vài đệ tử Lam gia gặp hắn trên đường lễ phép hành lễ :

  ” Trạch Vu Quân . “

Lam Hi Thần gật đầu, đang định đi tiếp nhưng cuối cùng dừng lại hỏi :

  ” Các ngươi có thấy Ngụy công tử không? “

Đệ tử gật đầu :

  ” Ngụy tiền bối hôm nay đến nghe học tại Lan Thất. “

Nghe học? Lam Hi Thần bồi rồi gật đầu, cho đệ tử rời đi.

A Tiện còn phải nghe cái gì nữa? Chưa kể y đã đến Lan Thất nghe giảng xong rồi mà, Lam Hi Thần nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo hướng đến Lan Thất.

Đến bên ngoài Lan Thất , Lam Hi Thần đứng ở cửa nhìn vào trong, quả nhiên thấy Ngụy Vô Tiên đang ngồi giữa một đám môn sinh.

Y ngồi ở một góc khuất, nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng đưa tay lên cắm, cười ngốc nghếch như nhận ra điều gì đó, sắc mặt vốn trở nên nghiêm túc hơn nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía đối phương mang ý trêu chọc. Lam Vong Cơ rõ ràng không dám nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện nhưng hắn vẫn cảm nhận được đệ đệ mình tâm trạng rất tốt.

Lam Hi Thần trong lòng có chút buồn bực – như này rõ ràng không phải đến nghe học, y là đến ngắm người ta.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần lại nhìn Ngụy Vô Tiện.

Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ tuyên bố tan học, Lam Hi Thần lúc này mới ý thức được mình đã đứng ở bên ngoài lâu như vậy, nhìn thấy toàn bộ môn sinh đều chuẩn bị đi ra ngoài, Lam Hi Thần nhanh chóng giả vờ như vừa đến.

  ” Trạch Vu Quân! “

  ” Trạch Vu Quân…! “

Những môn sinh đến Lan Thất nghe học đều cúi chào vô cùng nghiêm túc, chờ họ giải tán và rời đi hết hắn mới đi về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện :

  ” Huynh trưởng. “

Lam Hi Thần khẽ gật đầu :

  ” Vong Cơ. “

  ” Lam Hoán, sao huynh lại tới đây!? “

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mọi người đều đã rời đi liền xông về phía Lam Hi Thần.

Y vững vàng đỡ được hắn, ôm vào lòng :

  ” Ta tới tìm em. “

  ” A “

Ngụy Vô Tiện phản ứng, sợ y vào Tĩnh Thất lại không tìm thấy mình nên giận dỗi :

  ” Hôm nay ta muốn đến nghe Lam Trạm giảng nên đã dậy sớm một chút, đang định tan học liền đến Hàn Thất tìm huynh. “

Lam Hi Thần cười với hắn :

  ” Không sao đâu, chúng ta đi ăn sáng được không? “

  ” Ta đã ăn xong rồi. “

  ” Ừm, vậy thì tốt. “

Ba người trò chuyện một lúc rồi cùng nhau đi ra ngoài cho đến khi chia tay ở ngã ba, hôm nay là ngày Ngụy Vô Tiện sẽ cùng Lam Hi Thần trở về Hàn Thất. Hắn biết Lam Trạm là người da mặt mỏng nên nhanh chóng nhìn xung quanh sau đó vội vàng tiến tới hôn lên má y :

  ” Lam Trạm, ngày mai gặp lại, đừng nhớ ca nha ~ “

Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào má mình, cười nhẹ.

Mãi cho đến khi hai người kia đã đi xa, Lam Vong Cơ mới quay người rời đi – làm sao hắn có thể không nhớ? Mười ba năm kể từ khi Ngụy Vô Tiện rời đi, hình bóng của y vẫn luôn đọng lại trong tâm trí hắn dù mỗi ngày vẫn gặp nhau, ngày nào hắn cũng vẫn sẽ nhớ y.

May mắn thay, bây giờ y đang ở bên cạnh hắn, khoảng cách xa nhất chỉ là từ Tĩnh Thất đến Hàn Thất mà thôi.

______________________________________________________

Hàn Thất…

Trời lại về đêm, Lam Hi Thần tuy đang xử lý đồ đạc trong phòng nhưng thỉnh thoảng vẫn mang tâm trạng bồn chồn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, lại dường như chần chừ không nói nên lời. Ngụy Vô Tiện cũng đã nhận ra Lam Hi Thần có tâm sự liền tự mình hỏi :

  ” Lam Hoán, huynh sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ta sao? “

Lam Hi Thần dùng tay cuộn quyển trục lại, nhẹ nhàng nói :

  ” Không có gì. “

  ” Không đúng, rõ ràng là huynh có chuyện muốn nói! “

Ngụy Vô Tiện từ phía bên kia bàn lập tức tiếp cận Lam Hi Thần, mũi họ chạm vào nhau và hơi thở dường như cũng quyện lại :

  ” Sao hôm nay ngươi lại nhìn ta? “

Lam Hi Thần cũng không trốn tránh, mà tiến tới nhẹ nhàng hôn hắn :

  ” Đã có khi nào ta không nhìn A Tiện? “

Ngụy Vô Tiện giật mình, sau đó lùi lại và sờ môi mình :

  ” Lam Tông chủ, ngươi thật là… ” Hắn khẽ lẩm bẩm :

  ” Ta rất giỏi dụ dỗ người khác sao… “

Lam Hi Thần thấp giọng cười, đứng dậy đưa hắn vào phòng…

_________________________________________________________

Nửa đêm, sau khi kết thúc công việc ” mỗi ngày “, Lam Hi Thần do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nói :

  ” A Tiện, ngày mai ta đi Lan Thất giảng dạy, em có muốn nghe không? “

  ” Hả? ” Ngụy Vô Tiện bối rối ngáp dài :

  ” Cái gì? Huynh đi dạy… ta có thể nghe cái gì? “

Lam Hi Thần giật mình, sau đó đưa tay kéo chăn cho hắn cẩn thận :

  ” Được, vậy em ngủ đi. “

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa xuân lộp độp xuyên qua làn mây, trong không khí tràn ngập mùi hương tuyết tùng thanh mát, Lam Hi Thần mở cửa số, vài hạt mưa nhỏ mơn trớn gò má hắn.

Trời vẫn mưa.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, đóng cửa sổ lại, trở về giường, nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện :

  ” A Tiện, em chờ ta trở về cùng ăn sáng được không. “

  ” Ừm… được rồi… “

Ngụy Vô Tiện mơ hồ đồng ý, dịu mặt vào tay Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện có chút bối rối, hình như đêm qua Lam Hi Thần có hỏi hắn điều gì đó, hình như là….. Hắn nhớ ra liền thanh tỉnh, biết Lam Hoán muốn nói với mình việc kia, không khỏi cười thầm :

  ” Cái gì? Đúng là đồ hay ghen… “

____________________________________________

Trong Lan Thất, một nhóm môn sinh đang chăm chú nghe Trạch Vu Quân kể lại những chuyện có thể xảy ra khi săn đêm và những vẫn đề cần chú ý thì bỗng có một bóng người lặng lẽ lẻn vào, ngồi xuống hàng ghế cuối cúng.

Bóng dáng lén lút đó rõ ràng là Ngụy Vô Tiện, chuyện này khiến Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên mà dừng lại một lát rồi tiếp tục giảng tiếp.

Cơn mưa ngoài kia đã làm ướt trán Ngụy Vô Tiện, hắn không để ý nhiều mà gạt mái tóc ướt sang một bên, mỉm cười với vị tiên sinh đang đứng phía trên.

Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng để bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không che giấu được mà hiện lên ý cười, hỏi Ngụy Vô Tiện :

  ” Sao em lại tới đây? “

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn hắn, trả lời :

  ” Ta chờ huynh dạy xong ~ “

Toàn hoàn văn.

——————

Vậy là fic này đã hoàn thành rồi, cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện tiếp theo nhe ヾ(≧▽≦*)o( •̀ ω •́ )y(≧∇≦)ノ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.