Phong Lân .
Hoàng Khương giật mình .
– Sao thứ đó lại tồn tại chứ sự tồn tại của nó sẽ gây ra không ít họa giáng xuống đâu sao nó lại nhắm vào Thiên Vũ lẽ nào đệ ấy gọi nó ra hay sao ??
Hàn Đức lắc đầu thở dài rồi nói tiếp .
– Nói gì nói nó đã bị Thiên Vũ phá nát rồi nên xem như tạm thời yên tâm nhưng cần thời gian ta cứ nghĩ khi đạt tới Bát Tinh là đạt đủ yêu cầu để mở nó ra nhưng việc này nằm ngoài dự đoán của ta vì thế chuyện hôm nay tốt nhất không nên đồn ra ngoài là được tránh có kẻ quên não đến quậy phá nơi này .
– Các nghe kĩ đây chuyện hôm nay nghiêm cấm truyền ra bên ngoài nếu để ta phát giác ra được lập tức xử theo gia pháp các ngươi hiểu rồi chứ ?
– Thuộc hạ hiểu ( đồng thanh ) .
Hoàng Khương quay người lại rồi dìu sư phụ đi nghỉ ngơi đồng thời sai đám thuộc hạ đưa Thiên Vũ về phòng nghỉ ngơi còn về mọi thứ đã bị hư hại không ít liền sai người tu sửa lại và rồi cứ thế thời gian trôi đi 1 ngày , Hoàng Khương đang ở bên trong phòng tu luyện một tiếng gõ cửa vang lên .
– Cộc cộc cộc , muội vào được không ???
– Vào đi !!!
Hóa ra người đó là Chu tiểu thư tới đồng thời tay mang theo 1 thứ gì đó đến cho Hoàng Khương rồi đặt nó lên bàn .
– Huynh tu luyện suốt 3 canh giờ rồi nên nghỉ ngơi ăn chút gì đó đi muội không biết khẩu vị của huynh thế nào nên mỗi thứ làm một chút hy vọng huynh sẽ thích .
– Từ khi nào mà nàng tiểu thư thích đánh người khác lại đích thân xuống bếp vậy chưa kể muội tuy không đánh người thì cũng mắng chửi người ta giờ muội tính làm gì ta đây hả ???
Hoàng Khương khiêu khích mỉm cười nói .
– Hứ , ta quan tâm huynh mà huynh nói chuyện như thế với ta , không cho huynh ăn đồ ta làm nữa hứ !!!
– Ấy được rồi được rồi ta nói đùa chút thôi lại đây nói ta nghe vài chuyện đi ví dụ gia tộc tên đó có tầm ảnh hưởng gì lớn tới gia tộc muội vậy ???
Mẫn Tuệ ngồi xuống rồi trả lời .
– Lúc muội còn nhỏ phụ thân bị kẻ gian hãm hại cha của hắn năm đó là Tứ Quận Công Thần trong triều ai nấy cũng nịnh bợ hắn cha muội cũng chả ưa gì mấy kẻ đó nên bị hắn ta tính mưu kế rồi giả làm người hùng nhưng điều muội không ngờ tới là cha lại đồng ý gả muội cho con trai hắn muội cũng không lạ gì tính hắn tu vi đúng là rất giỏi nhưng lại thuộc kẻ muội rất ghét trêu hoa ghẹo nguyệt muội nhiều lần nói với phụ thân từ chối hôn sự này nhưng bị từ chối dù biết phụ thân biết rõ tâm kế cha con hắn nhưng không có bằng chứng nào buộc tội hắn nên……
– Được rồi cứ cho là cha con hắn có thể 1 tay che trời đi nhưng che thế nào thì che cũng sẽ lòi cái đuôi ra thôi vấn đề là thời gian thôi ta sẽ gấp rút điều tra chuyện này có khả năng liên quan tới cái chết của phụ thân năm đó .
– Cha ???
Mẫn Tuệ giật mình .
– sao vậy Tuệ Nhi ???
– Đúng rồi tại thời điểm đó muội nhìn thấy ai đó mặc bộ y phục giống hết gia tộc hắn cùng với ai đó lén lút đưa cho kẻ đó 1 bức thư và 1 túi ngân hào hình như khoảng 1000 ngân hào thì phải có lẽ tóm được hắn sẽ có manh mối .
Tuệ Nhi nhớ lại được một điều gì đó rất quan trọng Hoàng Khương nghe xong vui mừng hớn hở cảm ơn Tuệ Nhi .
– Hahahahaha cảm ơn muội cuối cùng cha ta cũng có thể được yên nghỉ rồi muội thật tuyệt vời Hahahahaha .
– Th….thả muội xuống !!!
Và rồi bình minh đã ló rạng Thiên Vũ vẫn trong tình trạng hôn mê vẫn chưa tỉnh Hoàng Khương và Mẫn Tuệ tới thăm thì có tiếng ai đó ngoài cửa lớn .
– Cút hết ra cho ta các ngươi muốn chết hay sao mà dám cản ta hả biết ta là ai không hả ??? Lão tử Tạ Minh Quân khôn hồn cút vào trong gọi tiểu tử đó ra đây cho ta .
– Mới sáng ra tên đần này tới phá làng phá xóm vậy ???
– Gia gia của ngươi đây tiểu tử .
– Là gia gia ta thì ông ấy nằm trong quan tài từ rất lâu rồi các ngươi còn ngây ra đó khiêng 1 cái quan tài ra đây cho vị gia gia đây nằm nghỉ ngơi đi không sẽ bị người khác nói không biết tiếp khách quý là gì .
Bị chơi 1 vố đau tên Tạ Minh Quân nổi giận lao tới đánh Hoàng Khương nào ngờ hắn ta bị ai đó đánh trước văng thẳng vào tường .
– Rầm !!!!
– Cẩu ngữ vẫn là cẩu ngữ không biết là nhà ai chạy tới ‘ sủa ‘ trước cửa nhà đại ca lúc sáng sớm vậy là các ngươi à ???
Thiên Vũ xuất hiện đấm cho tên kia va vào tường Hoàng Khương và Mẫn Tuệ cười hí hửng vui mừng .
– Khốn kiếp tên cẩu dân ngươi có biết ta là ai không hả ??? Cha ta là 1 trong lục đại Quận Công Thần các ngươi đánh ta là đắc tội v……
– Bốp !!!! Ây dô lại nữa rồi này , các ngươi có ai hiểu hắn nói cái gì không ???
– Ta không hiểu .
– Ta cũng vậy .
Lần lượt từng người đều trả lời giống nhau Thiên Vũ bước tới chỗ tên đó rồi nói .
– Cút về mà nói cho cha ngươi biết Nghiêm gia không phải cái chỗ mà các ngươi muốn chọc vào là chọc đâu còn ngươi tu vi hơn người nhưng cái quan trọng nhất trong tu luyện ngươi lại vứt 1 xó không chịu tu luyện ngươi biết là thứ gì không ???
– Thứ gì chứ ???
– Não của cả 2 cha con ngươi quá phẳng phẳng tới bước ngu dốt ngang nhau về nói với lão ta một câu còn dòm ngó tới Chu gia hay Nghiêm gia thì Thiên Vũ ta thề với Ý Chí bản thân diệt toàn tộc các ngươi nói được làm được . Cút !!!
– C…. công tử chạy thôi !!!
– Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá cho việc làm hôm nay .
Tên họ Tạ kia hét lớn tiếng .
– Được rồi nói chuyện chính thôi đầu đuôi chuyện này là sao vậy ? Cả cái tên dở hơi kia nữa ???
– Hắn là Tạ Minh Quân con trai Tạ Đế Tâm là 1 trong lục Quận Công Thần trong triều rất ít ai dám đối đầu với ông ta lần này thì nguy rồi huynh chọc tức hắn rồi đó chắc chắn hắn sẽ đi nói chuyện với cha của hắn e là lành ít dữ nhiều rồi .
Thiên Vũ vẫn vô tư ung dung nói .
– Cứ cho là vậy đi nhưng tiểu thư đừng quên 1 điều Thiên Vũ ta là kẻ Nghịch Thiên có cho hắn tài giỏi hơn ta nhưng cũng chỉ là con rùa rụt cổ mà thôi ‘ Mệnh ‘ do phụ mẫu ban cho sử dụng nó như thế nào cho hợp lý là được con người luôn bị chịu cảnh áp lực từ phía gia tộc mọi thứ bản thân muốn làm nhưng lại bị ngăn cản nếu cứ như vậy mãi chỉ sợ trở thành con cờ thế mạng cho họ mà thôi . Mẫn Tuệ tiểu thư sinh ra ở điểm đích còn ta và Khương đại ca thì ở điểm xuất phát nên cá nhân 2 người bọn ta sống tốt hơn không bị gò bó quy củ còn tiểu thư hẳn cũng hiểu những gì ta nói rồi đúng không , người sợ sẽ làm trái ý mọi người làm cho bọn họ thất vọng nhưng tiểu thư có biết kẻ bị trói buộc trong quy củ đó sống ra sao không ta thì không quan tâm gì mấy thứ đó nhưng là con là cháu hôn nhân đại sự là chuyện cả đời vì vậy tiểu thư phải có tiếng nói trong gia tộc chứ cứ cho là bọn họ ngoan cố sợ Tạ gia đi nhưng có những kẻ không biết sợ là gì liên tiếp khiêu khích thâm chí chọc tức hắn đến mức phát điên thì chỉ có vài người mà thôi . Mệnh của tiểu thư thì nên làm chủ nó không ai có quyền khống chế tiểu thư làm điều mình không muốn cả cứ chống lại họ đi cho họ thấy nữ nhi như mọi người không phải dạng yếu đuối bảo con mình ở đâu thì ngồi ở đó có thực lực thì có tiếng nói chỉ có vậy đám lão già đó mới chịu hiểu chịu suy nghĩ lại đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho hậu bối đời sau . Vậy Chu Mẫn Tuệ , dám Nghịch Thiên Cải Mệnh không ???
Những lời nói đó dường như đánh thức 1 thứ gì đó bên trong Mẫn Tuệ không còn là người chỉ biết chờ đợi lệnh của người khác nữa nàng lên tiếng trả lời .
– Mệnh ta quyết không ai có thể ngăn cản được ta ta sẽ chứng minh cho họ thấy ta sẽ khiến cả gia tộc có cái nhìn khác về nữ nhi họ không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu .