Sau lần cùng nhau điên cuồng đó anh bỗng phát hiện ra cô vẫn còn là gái trinh.
Tính tình của Diệp Thanh Trúc thật kỳ lạ. Tần Hạo chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cưới một người như vậy làm vợ. Hơn nữa, cô ấy cũng không giống một người có thể làm vợ.
Thế nhưng mọi chuyện thật khó lường!
Có điều, cuối cùng cũng qua được ải Lâm Vũ Hân. Nếu không, chỉ riêng việc ghen tuông cũng đủ để dìm chết anh rồi!
“Không biết bây giờ cô nhóc Diệp Thanh Trúc đang nghĩ gì, có phải đang cười nắc nẻ hay không?”
Tần Hạo lại thở dài. Tâm trạng không thể nói là vui được. Đương nhiên cũng không buồn bực mà là có cảm giác đây không phải những thứ mà bản thân đang thực sự cần.
Nếu đối phương đổi thành Lâm Vũ Hân thì tốt biết mấy!
Nhưng điều đó chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi.
Đợi sửa soạn xong xuôi, Tần Hạo nhìn mình trong gương. Trông anh ngời ngời khí chất, chẳng khác gì một mỹ nam cổ trang!
Quy trình kết hôn đương nhiên làm theo cách truyền thống, vô cùng phức tạp. Dù Tần Hạo không muốn nhưng cũng hết cách nên phải làm theo sự chỉ đạo của người dân trong thôn.
Càng về cuối thì tâm trạng của anh càng trở nên căng thẳng. Anh cứ nghĩ tới Trần Thu Bình, có phải cũng đang giống như mình. Còn hiện tại Lâm Vũ Hân thì thế nào?
Bị người ta điều khiển như con rối hoàn thành những nghi thức này rồi được nghênh đón vào lễ đường.
Lúc này Trần Thu Bình đã ở đó.
Và cả Lâm Vũ Hân cùng Diệp Thanh Trúc đang mặc váy đỏ rực rỡ.
Tần Hạo trở nên thất thần trong khoảnh khắc. Trong mắt anh không còn sự tồn tại của Trần Thu Bình nữa. Anh không khỏi ảo tưởng, giá như bản thân có thể đồng thời lấy hai cô vợ này thì tốt biết mấy.
Tới khi đó bên phải một cô bên trái một cô
Rồi đến lúc động phòng, bên phải một cô, bên trái một cô.
Lúc ăn cơm nữa, một người hầu rượu, một người gắp đồ ăn.
Nghĩ thôi mà chảy dãi.
“Mau đi thôi, cô dâu không đợi được nữa rồI!”
Bà dì bên cạnh không nhịn được nữa bèn đẩy anh. Tần Hạo tỉnh khỏi giấc mộng, từ từ bước tới.
“Giờ lành đã tới, hai đôi cùng bái thiên địa!”
Một người đứng bên cạnh hát.
Tần Hạo bỗng có cảm giác uất ức như bị cắm sùng. Anh không khỏi quay đầu nhìn Lâm Vũ Hân đang được chùm khăn bên cạnh.
Người phụ nữ của mình là bái đường với người đàn ông khác. Còn mình thì đứng bênh cạnh, bái đường với một cô gái khác. Cảm giác này thật khó miêu tả.
Tóm lại là rất khó chịu. Có cảm giác như muốn bùng phát. Đầu của anh chẳng thể cúi xuống được.
Lâm Vũ Hân cũng vậy.
Mới lạy thứ nhất mà cô đã không làm được, chỉ có Trần Thu Bình. Khi tiếng hô vang lên là anh ta cúi gập đầu xuống. Đợi đến khi anh ta đứng thẳng người nhìn Lâm Vũ Hân thì thấy sắc mặt cô vô cùng phức tạp.
Tần Hạo không bái, đương nhiên Diệp Thanh Trúc cũng không!
Tất cả mọi người đều nhìn bốn người. Tâm trạng Tần Hạo quay cuồng.
Nếu cứ bái thì theo như quy tắc, Lâm Vũ Hân sẽ trở thành vợ của Trần Thu Bình. Sau này dù anh có cướp khi vào động phòng thì cũng chỉ là cướp vợ của người khác.
Ở ngoài kia, theo quy tắc hôn nhân, nếu không đăng ký thì không tính. Nhưng đây là quy tắc trong Trần gia thôn, chỉ cần bái đường là coi như đã kết hôn, không cần phải đăng ký gì cả.
“Phải làm sao, phải làm sao đây? Không thể bái đường được!”
Tần Hạo vô cùng sốt ruột, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác.
Vẫn là Lâm Vũ Hân lanh lẹ. Lúc này cô bỗng nghĩ ra một cách.
Tất cả mọi người đều quay qua nhìn: “Cô sao thế? Sao lại không bái?”
Chân của Lâm Vũ Hân bỗng mềm nhũn. Cô khụy xuống.
Tần Hạo cuống cuồng vội lao tới, ôm Lâm Vũ Hân vào lòng, sốt ruột: “Này, đang làm gì vậy?”
Bây giờ mối quan hệ của anh và Lâm Vũ Hân không thể nói là quá thân thiết, vì vậy, với thân phận là một người ngoài, anh chỉ có thể tỏ ra như vậy.
Cướp người, chủ yếu là không muốn để cha nội kia ôm mất Lâm Vũ Hân.
Tình huống bất ngờ, cô dâu bị ngất, mọi người trong lễ đường nháo nhào. Tần Hạo nhân cơ hội bèn nháy mắt với sư phụ.
Trần Linh Tố hiểu ý bèn lập tức chạy tới đỡ lấy cô gái, vừa ấn vừa xoa rồi nói: “Không có gì đáng ngại, chắc là do luyện công bị hụt khí, tôi đưa con bé về phòng nghỉ ngơi!”
Cũng không đợi được đồng ý, Trần Linh Tố bèn ôm cô vào phòng.
Tần Hạo thấy âm mưu đã thành công bèn thở phào, lập tức bái đường với Diệp Thanh Trúc. Sau đó anh cười ha ha kéo Trần Thu Bình qua một bên, cùng đi uống rượu với mọi người.
Trần Thu Bình trố mắt. Bái đường đang yên đang lành mà lại cứ thế bỏ qua sao?
Thế nhưng mấy vị trưởng lão chẳng nói gì nên anh ta cũng chịu. Bất luận thế nào thì nghi thức vẫn chỉ là nghi thức. Kết hôn đã được định đoạt nên Trần Thanh Bình cũng không quan trọng vấn đề nữa.
Tần Hạo lại thở phào. Vừa rồi anh còn lo lắng Trần Thu Bình không chịu bỏ qua. Dù sao, người của nhà họ Trần đều rất coi trọng quy tắc!
Nhưng không ngờ lại qua ải này nhanh như vậy.
Các vị trưởng lão không lên tiếng là vì không muốn dây dưa nữa. Nhỡ đâu tới khi dời ngày lại xảy ra biến cố thì xong.
Bây giờ Lâm Vũ Hân đã được đưa tới động phòng. Qua đêm nay thì nói gì cũng vô ích.
Hai chú rể bị người dân chuốc rượu. Tửu lượng của Tần Hạo vốn rất khá, cộng với loại rượu do người dân ủ có nồng độ cồn không cao nên uống chẳng xi nhê gì.
Hơn nữa, anh cố tình để mọi người có giả tưởng là mình đã uống nhiều. Đợi tới khi trời tối mịt thì hai người mới được tha.
Lúc này, những việc được chuẩn bị trước đó bắt đầu phát huy hiệu quả.
Trần Thu Bình bị một đám trẻ con bu lấy, nhao nhao đòi kể chuyện. Trần Thu Bình vốn đáng choáng váng vì men rượu, giờ hơi đâu mà kể chuyện. Nhưng hôm nay là ngày vui, không thể để bọn trẻ cụt hứng, hơn nữa, anh ta tưởng đây chỉ là màn khởi động trước khi động phòng. Kịch hay ở phía sau kia.
“Ấy, để xem, anh sẽ kể chuyện gì nào?”
“Anh Thu Bình, anh kể về thế giới bên ngoài cho bọn em đi? Có phải có rất nhiều đồ ngon, nhiều thứ chơi vui không? Anh Tần Hạo nói bên ngoài náo nhiệt lắm, còn có cả những người tí hon đựng trong hộp biết biểu diễn nữa cơ!
“Đúng vậy, anh thấy hộp điện tử chưa?”
Trần Thu Bình choáng váng. Anh ta uống một ly trà lên men, sau đó nghe thấy bọn trẻ nói về tivi thì bật cười.
“Đương nhiên là thấy rồi. Chậc chậc, nói ra đúng là áy náy, anh lớn thế này rồi mới nhìn thấy thứ đó…”
Nếu có Tần Hạo ở đây mà nghe thấy thì chắc cười ra nước mắt mất.
Đúng là một đám đáng thương.
Trần Thu Binh vẫn còn đang kể chuyện thì Tần Hạo đã loạng choạng đi về phía phòng cưới.
Cả hai căn phòng đều được gấp rút xây dựng. Nhìn từ ngoài không khác nhau là bao. Hơn nữa lại gần. Tần Hạo đã sớm biết phòng nào là của mình. Anh nhìn xung quanh, người thì giải tán, người thì uống say, không ai chú ý. Anh bèn lẻn vào phòng của Trần Thu Bình.
– ——————-