Xe của Hàn Thanh dừng bên ngoài đại viện, bóp còi vài lần Lâm Oanh Trầm mới hoàn hồn, lên xe trong trạng thái ngây ngây dại dai.
Đôi mắt cô vẫn còn đỏ, Hàn Thanh hỏi: “Dung Lịch đã nói gì với con?”
Đã nói gì ư?
Anh rất đề phòng cô ta: “Cô là ai?”
Cô ta nói: “Em là Oanh Trầm, Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm.”
Biểu cảm hỗn loạn của Dung Lịch lập tức bình tĩnh lại không một giây chậm trễ: “Cô không phải là cô ấy.”
Giọng điệu anh rất kiên định, ánh mắt anh nhìn cô ta vẫn không có chút ấm áp nào.
“Em phải làm gì thì anh mới tin em?”
Bóng cây đu đưa, lưu lại trên ngũ quan của gương mặt anh một tầng bóng râm, rất thờ ơ, lạnh lẽo. Anh không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ nói: “Nếu là cô thì tôi xem như Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm chết rồi.”
Cô ta bật cười, gương mặt đầy nước mắt.
“Dung Lịch, quả thật, anh đã yêu cô ta rồi.”
Anh yêu Tiêu Kinh Hòa, vì thế, trừ cô ra thì không ai có thể là Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm, anh cũng không chấp nhận kẻ khác.
Anh không nói thêm lời nào, quay người rời đi.
Lâm Oanh Trầm ngồi ở ghế sau, cúi đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi những câu thanh tùng mọc đầy vườn, cảm thấy hơi mệt mỏi: “Mẹ, mẹ đừng quản chuyện giữa con và Dung Lịch nữa.”
Hàn Thanh bảo tài xế lánh đi, đóng cửa sổ xe lại, giọng điệu thản nhiên: “Đổi người khác đi.”
Lâm Oanh Trầm nhìn bà ta: “Mẹ có ý gì ạ?”
“Con là người thông minh.” Hàn Thanh không nói lòng vòng với cô ta, giọng điệu vừa ép buộc vừa máy móc, “Dung Lịch không được thì đổi người khác, Hoắc Thường Tầm cũng được, Lục Khải Đông cũng được, chỉ cần là một trong các nhà có năm ngôi sao trước cửa của Đại Viện thì ai cũng thế cả.”
Trong Quân Khu Đại Viện, chỉ năm sáu nhà có năm ngôi sao trước cửa, đều là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp Đế Đô.
Ba dượng của Lâm Oanh Trầm cũng phải cúi người trước họ.
Cô ta nhíu mày, cố chấp sửa lại: “Không giống nhau.”
Hàn Thanh cười khẩy, không cho là đúng: “Đều là đàn ông cả, có gì khác biệt chứ?”
Cô ta cũng cười: “Bà Hàn Thanh, mẹ tưởng con là mẹ sao?”
Hàn Thanh lạnh mặt: “Trương Cảnh Hoa!”
Trương Cảnh Hoa.
Cô ta sắp quên mất cái tên trước kia của mình rồi.
Lâm Oanh Trầm không buồn tranh cãi với Hàn Thanh, nói ngắn gọn: “Con chỉ muốn Dung Lịch.”
“Con muốn ư?” Hàn Thanh bỡn cợt, “Con có muốn được anh ta không?”
Trong đám công tử thì chỉ có Dung Lịch kiêu ngạo lạnh lùng, mỹ sắc đối với anh không có tác dụng, trước nay anh đều không thèm liếc phụ nữ thêm một cái.
Lâm Oanh Trầm không nói tiếp vấn đề này, cô ta mở cửa: “Tối nay con không về đâu.”
“Lại đến chỗ ông ta à?”
Hàn Thanh rất không hài lòng, gương mặt hoàn toàn không che đậy sự chán ghét.
Lâm Oanh Trầm không thèm để ý, xuống xe, gọi điện: “Ba, mấy ngày nay ba đừng đem phụ nữ về nhà nữa, con qua đó ở mấy hôm.”
Ba ruột Lâm Oanh Trầm là một vị bác sĩ tâm lý có tiếng tăm, diện mạo cũng tuấn tú, cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tính quá hoang dã. Lúc mới kết hôn mấy năm, Hàn Thanh quản ông ta rất chặt nhưng rốt cuộc vẫn không giữ được tâm hồn lãng tử của ông ta. Sau này, Hàn Thanh không ôm hy vọng nữa, so với việc cưới tình yêu thì bà ta thà cưới quyền thế, do đó, vừa ly hôn chưa đầy hai tháng thì bà ta đã đem theo con gái đến nhà họ Lâm. Đối với bà ta, con số trong tài khoản ngân hàng bền vững hơn những lời thề non hẹn biển.
Hoàng hôn, nửa vùng trời bị ánh chiều tà nhuộm đỏ.
“A lô.”
Là điện thoại của Dung Lịch, gần đây Hoắc Thường Tầm đang cai thuốc, viên kẹo cai thuốc bị anh ta nhai rôm rốp.
Tại sao lại cai thuốc à?
Tuần trước, anh ta đòi tắm uyên ương với Kỷ Lăng Nhiễm thì bị cô từ chối, lý do là cô không thích mùi thuốc lá. Không thích mùi thuốc lá chứ gì, đợi anh ta cai thuốc rồi, nhất định sẽ hành cô trong bồn tắm một cách triệt để.
Nói lan man quá rồi.
Dung Lịch nói: “Giúp tôi điều tra một người.”
Hoắc Thường Tầm lười biếng nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt dán vào bóng người đang bận rộn ở trong bếp: “Sao cậu không tự đi mà điều tra?”
Dung Lịch đáp: “Cậu rảnh, hơn nữa lại rành hết đường ngang ngõ tắt.”
Hoắc Thường Tầm tức điên! Con mẹ nhà cậu ấy!
Mà, anh ta cũng hết đường cãi thật. Thôi được, anh em nhà mình, nhịn vậy:
“Ai?”
“Lâm Oanh Trầm.”
Nghe Dung Lịch nhắc đến cái tên này quả là chuyện hiếm hoi, Lâm Oanh Trầm mười mấy tuổi mới đến nhà họ Lâm, cũng không giao thiệp mấy với những đứa trẻ cùng lứa tuổi trong đại viện, đặc biệt là Dung Lịch thì lại càng không có quan hệ gì. Anh ta né tránh mọi người con gái, thậm chí cả động vật cái.
Hoắc Thường Tầm cảm thấy kỳ lạ: “Không phải cậu đã vạch rõ ranh giới với cô ta rồi sao? Cậu còn điều tra làm gì nữa?”
Dung Lịch do dự một lúc: “Cô ta nói cô ta là Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm.”
A.
Thảo nào, cô ta cũng tên là Oanh Trầm.
Hoắc Thường Tầm không hiểu rõ Lâm Oanh Trầm lắm, anh ta vốn không chơi bời với mấy người con gái đoan trang, đứng đắn: “Cậu cảm thấy có đúng là cô ta không?”
Dung Lịch trả lời dứt khoát: “Không phải.”
Tính tình Lâm Oanh Trầm kiêu căng, nếu không có chứng cứ thì sẽ không nói năng hàm hồ. Hoắc Thường Tầm đưa ra một giả thiết hợp lý: “Nhỡ may ông trời không có mắt thì sao?”
Định Tây tướng quân dáng vẻ hiên ngang, cách một kiếp, dáng vẻ thay đổi rồi không chừng.
Dung Lịch nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu là cô ta thì tôi chỉ có thể chọc mù mắt, không chấp nhận.”
Chỉ có điều, không có giả thiết này.
Anh chắc chắn.
Nếu Lâm Oanh Trầm là A Hòa của anh thì sao phải đợi tới 11 năm mới mở lời, hơn nữa, trước khi Lâm Oanh Trầm bước vào nhà họ Lâm, cô ta không mang cái tên đó.
Ban đầu, anh bị cô ta làm cho rối loạn, sau khi bình tĩnh trở lại thì phát hiện rất nhiều sơ hở.
Hoắc Thường Tầm ở bên kia cười cợt anh: “Cậu chắc chắn là Tiêu Kinh Hòa rồi à? Nhất quyết là cô ấy chứ gì?”
“Ừ.” Dung Lịch nhấn giọng, “Tôi yêu cô ấy.”
Giỏi lắm, anh đã thành công trong việc làm cho Hoắc Thường Tầm nổi gai ốc rồi.
Dung Lịch cúp máy, đi vào phòng tắm, anh muốn hút thuốc nhưng nghĩ đến Tiêu Kinh Hòa liền gạt bỏ suy nghĩ đó.
Cô đang ở trong phòng, cũng đang gọi điện thoại.
“Chuyện từ lúc nào?”
Văn Tranh nói: “Hai ngày trước.”
Anh vẫn còn trên xe, giọng nói bị gió ngoài cửa xe thổi bạt đi, “Thủ pháp giống hệt hồi trước, duy nhất một điểm không giống đó là lần này hắn ta dùng sơn móng tay vẽ lên mặt đất một dấu X, giống như đang khiêu khích cảnh sát.”
Vụ án lần này, một người chết, 12 người bị thương.
Đồn công an và đội phòng cháy chữa cháy dìm thông tin xuống nên mới không lên mặt báo.
“Nếu là như vậy thì tần suất gây án của hắn ta càng ngày càng cao.” Tiêu Kinh Hòa nghĩ đi nghĩ lại, không an tâm: “Ngày mai em về đội.”
Văn Tranh từ chối: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi, bảo đảm an toàn trước tiên.”
Cô vẫn còn muốn cãi thì Văn Tranh đã ngắt điện thoại rồi.
Dung Lịch bước vào: “Điện thoại của ai thế em?”
“Văn Tranh.”
Là cái thằng oắt đó à.
Cô dồn hết suy nghĩ vào giải nguy cứu trợ, không nhận ra ý tứ của Văn Tranh, nhưng Dung Lịch thì nhận ra. Anh không nói toạc hết mà ngồi xuống, ôm lấy eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô: “A Hòa, anh không mong em tham gia vào vụ án này lắm.”
Anh hơi ích kỷ, chỉ cầu mong cô bình an vô sự.
Tiêu Kinh Hòa quay mặt lại nhìn anh: “Nạn nhân vụ cháy lần trước bị hại rồi, cảnh sát có chuẩn bị thế nào cũng không để phòng được. Hung thủ quá thông minh, lại giỏi ngụy trang, muốn tìm được bằng chứng bắt hắn ta rất khó. Em là người duy nhất sống sót trong vụ án giết người liên hoàn này, nếu em không làm gì hết thì sẽ càng có nhiều người bị hại nữa.”
Anh muốn nói, người khác gặp nạn hay không không liên quan gì đến hai người họ.
“Dung Lịch,” Cô cũng cân nhắc, cũng sợ nguy hiểm, nhưng… cô thở dài, “Em không nỡ.”
Trong lòng nàng chứa cả thiên hạ.
Đây là chí lớn của Định Tây tướng quân.
Dung Lịch vuốt ve nếp nhăn giữa đôi lông mày của cô: “Anh biết rồi, anh sẽ giúp em.”
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, “A Hòa, anh yêu em.”
Cô ngẩn người một lúc.
Sao tự nhiên lại ngọt ngào thế chứ, không giống anh chút nào.
Môi anh di chuyển từ trán cô xuống dưới, cuối cùng áp lên môi cô, anh lại nói thêm lần nữa, lần này anh gọi cô là Tiêu Kinh Hòa: “Anh yêu em.”
Tiêu Kinh Hòa cười: “Em biết rồi.”
“Anh yêu em.”
Lâm Oanh Trầm nói không sai, anh yêu cô mất rồi, Ô Nhĩ Na Giai Oanh Trầm cũng được, Tiêu Kinh Hòa cũng được, trong tim anh không có sự khác biệt, chỉ có một định nghĩa – là người anh yêu và muốn yêu đến chết.
Tiêu Kinh Hòa lại gần bên tai anh, đáp anh một câu y hệt.
“Em yêu anh.”
Ba chữ này, đúng là rất sến súa, nhưng cũng đúng là làm người ta cảm động.
Khinh thường thì khinh thường, nhưng Hoắc Thường Tầm cũng bội phục Dung Lịch, có thể tự nhiên nói yêu một người con gái đến thế, còn anh ta thì không thể. Cậu Hai nhà họ Hoắc sống 28 năm trời, còn chưa bao giờ nói mấy lời đáng kinh hãi như thế.
Nhưng mà…
Đúng, anh ta đột nhiên muốn nghe tiểu tổ tông nhà anh nói, liền vào bếp, đứng dựa vào cửa: “Nhiễm Nhiễm này.”
Kỷ Lăng Nhiễm đang xào thức ăn, không quay đầu lại: “Dạ?”
Hoắc Thường Tầm bước vào, ôm chặt cô từ phía sau, cắn vào tai cô hỏi: “Em có yêu anh không?”
Chiếc thìa trong tay Kỷ Lăng Nhiễm rơi xuống đất.
Hoắc Thường Tầm tức điên.
Đ*ch mợ, phản ứng này thật đúng là khó chịu.
Hoắc lão gia khó chịu thì người khác cũng đừng hòng dễ chịu. Anh ta nắm vai xoay người cô lại, hỏi: “Yêu hay không yêu?”
Ánh mắt anh ta như nảy lửa, Kỷ Lăng Nhiễm cúi đầu né tránh: “Thức ăn, thức ăn cháy rồi kìa.”
Hoắc Thường Tầm không quan tâm, nhất quyết bắt cô trả lời: “Yêu hay không yêu anh?”
Cô cúi đầu, không trả lời.
Hoắc Thường Tầm tắt bếp, nhưng vẫn cảm thấy vừa khô vừa nóng, anh ta dùng ngón tay quệt lên môi, liếm một đường, rồi vác luôn người lên vai.
Đột nhiên mất thăng bằng, Kỷ Lăng Nhiễm bị dọa hết hồn: “Anh làm cái gì thế?”
Anh ta liếm răng, nói: “Em.”
Trong chuyện này, Hoắc Thường Tầm chỉ quan tâm đến tâm trạng, hứng lên thì địa điểm thời gian không quan trọng, thỏa mãn rồi nói tiếp. Kỷ Lăng Nhiễm lại vừa hay tương phản, da mặt cô mỏng, lại được giáo dục theo hướng bảo thủ. Cô cho rằng chuyện này chỉ có thể làm vào buổi tối trên giường trong phòng ngủ, hơn nữa, số lần chỉ ít chứ không được nhiều, tư thế càng phải theo nề nếp quy củ.
Chỉ có điều, cô không phải là đối thủ của Hoắc Thường Tầm.
Cô đẩy anh ta ra: “Còn… còn chưa ăn cơm mà.”
Gương mặt cô đỏ như sắp chảy máu đến nơi.
Hoắc Thường Tầm dùng một chân đạp cửa phòng tắm, hoàn toàn không bận tâm: “Bây giờ, ông đây chỉ muốn ăn em.”
Cô cào anh ta hai cái nhưng không xuống tay thật sự.
Hoắc Thường Tầm đặt cô lên bồn rửa mặt, tóm chặt hai “móng vuốt” nhỏ bé đang vùng vẫy của cô, khóa lại sau lưng, một tay lột quần áo của cô, cúi đầu dùng răng cắn cô.
Kỷ Lăng Nhiễm mắng anh ta là đồ lưu manh.
Đồ lưu manh cười, hỏi cô muốn thử sex trong bồn tắm hay không.
Kỷ Lăng Nhiễm sững người.
Cô bị anh ta làm cho phát khóc.
Trong phòng tắm, Hoắc Thường Tầm còn cố ý cọ vào người cô, giọng nói khàn đặc, nửa ra lệnh, nửa dụ dỗ: “Yêu anh không?”
Cô cắn môi, nuốt tất cả âm thanh xuống.
Hoắc Thường Tầm không vui, càng mạnh hơn: “Nói.”
Anh ta đỡ eo cô, ép người xuống, “Nói em yêu anh.”
Cô cũng là người bướng bỉnh, nhất định không trả lời.
Hoắc Thường Tầm hết cách với cô, không nhanh tay mà chậm rãi hành cô, kề sát bên tai cô dỗ dành: “Nhiễm Nhiễm, ngoan nào, nói em yêu anh đi.”
Lại là ngoan nào.
Người phụ nữ nào anh ta cũng dỗ như thế này sao?
Đôi mắt cô đỏ lên, cô ôm chặt cổ anh ta, cắn vào vai anh ta.
“Không nói chứ gì?”
Anh ta có rất nhiều cách hành hạ người khác. Anh để chân cô quắp vào eo mình, bế thân hình ướt nhẹp của cô ra khỏi phòng tắm.
“Không được!”
Kỷ Lăng Nhiễm sợ hãi ôm chặt lấy anh ta, thân thể cứng đờ theo bản năng. Cả người cô nóng bừng, anh ta cũng thế, da sát da, ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay nước trong bồn tắm: “Không được ra ban công.”
Hoắc Thường Tầm đỡ lấy chân cô, ấn mạnh cô lên người mình: “Vẫn còn sức à, xem ra anh hơi nhẹ tay rồi.”
Không bận tâm đến sự cự tuyệt của cô, anh ta đặt cô lên chiếc thảm yoga ngoài ban công.
Thực ra kính là kính một chiều, nhưng Kỷ Lăng Nhiễm không biết điều đó, Hoắc Thường Tầm cố ý không nói cho cô biết. Quả nhiên, cô rất lo lắng, ôm chặt lấy anh, không dám buông tay.
Hoắc Thường Tầm thích bộ dạng cô như vậy nên càng trở nên hứng thú.
Kỷ Lăng Nhiễm thì không thích như thế, khóc đến lạc cả giọng.
“Hoắc Thường Tầm.”
“Hoắc Thường Tầm.”
“”
Cô liên tục gọi tên anh.
Cảm hứng quái đản của Hoắc Thường Tầm đến rồi, anh ta dỗ cô đổi cách gọi:
“Gọi anh đi.”
Sở thích thường ngày của anh ta chính là vậy, người khác càng ngại ngùng thì anh ta càng thích. Kỷ Lăng Nhiễm không chịu gọi thì anh ta càng làm mạnh hơn, mỗi lần đều như vậy, hơn nữa, mỗi khi đến cuối cùng đều là cô đầu hàng.
Cô vùi đầu vào ngực anh, vừa mở miệng, giọng nói đã run rẩy, ngắt quãng:
“Anh… anh ơi…”
Ngoan quá.
Tim Hoắc Thường Tầm bình yên trở lại, ngón tay anh ta cuộn một sợi tóc bên tai cô: “Nhiễm Nhiễm, nói em yêu anh đi.”
Cô mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn chiều theo ý anh ta: “Em yêu anh.”
Hoắc Thường Tầm cười, ôm cô đổi tư thế, anh ta nằm xuống thảm yoga: “Nói thêm lần nữa.”
“Em yêu anh.”
Cô nói rồi, nhưng anh ta không giữ lời, càng dày vò cô mạnh hơn.
Ngoài ban công, ánh chiều tà đã vụt tắt, ánh đèn đường mờ nhạt.
“Anh,” Kỷ Lăng Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh, “Anh không dùng bao!”
Hoắc Thường Tầm giữ chặt eo cô, không cho cô tránh, mồ hôi trên trán anh ta chảy xuống thân thể cô: “Nhiễm Nhiễm, sinh cho anh một đứa con được không?”
“Không được!”
Cô nghĩ còn không muốn nghĩ đến, dùng lực đẩy anh ra, nhưng không kịp…
Sau khi kết thúc là 9 giờ rưỡi.
Hai người đều rất mệt, còn chưa ăn tối, Hoắc Thường Tầm vừa mới ngủ, Kỷ Lăng Nhiễm đã vén chăn ra.
Anh ta vẫn không mở mắt, cảm thấy vòng tay trống rỗng, đơn thuần là phản xạ có điều kiện, kéo cô trở lại: “Em đi đâu thế?”
Anh ta ấn cô vào trong lòng mình, “Ngủ thêm chút nữa.”
Giọng nói của cô vẫn còn khàn khàn, vừa nãy mới khóc, đôi mắt cũng đo đỏ:
“Em đi mua thuốc.”
Hoắc Thường Tầm lập tức tỉnh hẳn, mở mắt, rất giận dữ: “Kỷ Lăng Nhiễm, em còn nói những lời này nữa thì anh sẽ vác em ra ban công nện thêm trận nữa đấy.”
Cô không lên tiếng, hất tay anh ta ra, đứng dậy đi mua thuốc.
Hoắc Thường Tầm tức giận ngồi bật dậy: “Em…”
Cô cúi đầu, mặc quần áo: “Em không muốn sinh con.”
Anh ta chỉ bao nuôi cô 3 tháng, sau 10 tháng mang thai, con của cô sẽ là con riêng.
Cô không muốn sinh.
Lòng Hoắc Thường Tầm bị cô nhét cho một cục đá, nghẹn lại rất khó chịu, anh ta muốn mắng cô, lại không nỡ: “Được rồi, em nằm xuống, anh đi.”
Xem anh ta đối xử tốt với cô bao nhiêu, ngoài cô ra, làm gì có ai có thể sinh con cho anh ta.
Còn không chịu sinh con cho anh ta!
Tức chết thôi!
Thôi bỏ đi, cô vẫn còn nhỏ, tự mình nuôi tiểu tổ tông còn biết làm thế nào chứ, đành chiều theo cô ấy, sau này tìm cơ hội sinh tiểu tiểu tổ tông vậy.