“Quê của Tô ma ma?” Tiến Bảo nhíu mày, lúc này là thật sự không có cách: “Nô tỳ không biết.”
Như Ý bước từ bên ngoài vào, nghe thấy Minh Hoa Thường đang hỏi quê hương của Tô ma ma thì nói tiếp: “Phu nhân xuất thân từ họ Vương ở Thái Nguyên, Tô ma ma là nha hoàn hồi môn của phu nhân, hẳn cũng là người Thái Nguyên.”
“Phủ Thái Nguyên à.” Lần này đến lượt Minh Hoa Thường cau mày. Phủ Thái Nguyên chính là Bắc Đô, cách Lạc Dương khá xa. Ngay cả ra ngoài mua đồ Minh Hoa Thường cũng phải thông báo cho trưởng bối trước, sao nàng có thể rời khỏi Lạc Dương, đến phủ Thái Nguyên tìm Tô ma ma chứ?
Nàng chỉ có thể sai người đi. Nhưng người bên cạnh nàng đều là nha hoàn ma ma, rất khó rời nhà. Hơn nữa, người mà hạ nhân phủ Trấn Quốc Công phục vụ chính là tiểu thư của Minh gia, không phải Minh Hoa Thường, nếu như bọn họ biết được tin Minh Hoa Thường là giả từ chỗ Tô ma ma thì có còn nghe lệnh nàng nữa không? Thậm chí, liệu bọn họ có lén báo tin cho Minh lão phu nhân, nhị phòng, tam phòng không?
Điều này liên quan tới sống chết của Minh Hoa Thường, nàng không dám đánh cược lòng người. Minh Hoa Thường càng nghĩ càng đau đầu, Như Ý thấy sắc mặt Minh Hoa Thường không tốt thì thử hỏi: “Nương tử, ngài hỏi những chuyện này làm gì?”
Dù Chiêu Tài Tiến Bảo, Cát Tường Như Ý đều là thân tín của nàng, nàng cũng không dám nói cho họ biết chuyện này. Minh Hoa Thường lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không có gì. Chỗ ta hết việc rồi, tất cả các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Minh Hoa Thường đuổi bọn nha hoàn ra ngoài, chờ đến lúc trong phòng quay về yên tĩnh, nàng nhìn chằm chằm vào ngọn nến, chậm rãi thở dài.
Lúc gặp chuyện thật mới biết nàng thiếu người đến mức nào. Nàng không muốn thăm dò rốt cuộc thì Chiêu Tài Tiến Bảo, Cát Tường Như Ý trung thành với nàng hay là phủ Trấn Quốc Công, ván cược này không hề có ý nghĩa, bất kể nhận được kết quả gì thì quan hệ giữa nàng và các tỳ nữ cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Chằng thà nàng chọn một con đường khác, chiêu mộ người không có liên quan tới Minh gia, chỉ thuần phục nàng.
Những người này phải kiên định tài giỏi, vào Nam ra Bắc, quan trọng nhất là phải kín miệng. Minh Hoa Thường đang có rất nhiều chỗ cần dùng người, không chỉ muốn đi Thái Nguyên điều tra nghe ngóng về Tô ma ma, về sau còn phải lập nữ hộ trong thành Lạc Dương, mua sắm nhà ở.
Minh Hoa Thường nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài. Suy nghĩ rất tốt, nhưng muốn bồi dưỡng người có thể tin được nào có dễ dàng thế?
Hơn nữa hiện tại nàng là tiểu thư công phủ, người hầu bằng lòng nghe nàng, chờ sau khi nàng rời khỏi Minh gia, thành một nữ tử bình dân không nơi nương tựa, những người kia vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ư? Liệu có nô tài lấn lướt chủ nhân, cướp đoạt tài sản của nàng không?
Minh Hoa Thường không thể không đề phòng tình huống này. Dựa vào người khác cuối cùng sẽ bị người khống chế, dựa vào chính mình mới là ổn thỏa nhất. Làm nữ hộ, mua nhà không tránh được việc phải liên hệ với quan phủ, Minh Hoa Thường không thể dùng quan hệ của phủ Trấn Quốc Công, cũng chỉ có thể tự tìm cách. Thậm chí nàng còn không biết phải tìm ai, cho dù có tiền trong tay cũng không tặng ra ngoài được.
Minh Hoa Thường thổn thức trong lòng, còn chưa kiếm tiền, chỉ tự lập mà đã khó như vậy. Nhưng nhìn biển than thở(*) cũng vô dụng, hôm khác nàng lại lên phố xem xem, cho dù có khó thì nàng cũng phải làm vậy.
(*) Hà Bá có khả năng dâng nước lên rất cao. Khi ra biển Hà Bá thấy biển cả mênh mông thì thở dài ngao ngán về sự nhỏ bé của mình. Ví với việc muốn làm gì đó nhưng sức mình thì không đủ.
–
Chuyện Lư Lăng Vương trở về nhanh chóng truyền khắp kinh thành, không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn, nói lần này Nữ hoàng triệu Lư Lăng Vương về là cố ý lập Thái tử.
Lập Thái tử là chuyện mọi người thường bàn tán, nhưng trận thế lần này lại vô cùng khác biệt. Nữ hoàng đã giam giữ Lư Lăng Vương mười ba năm, nếu như không phải có hành động lớn gì thì tại sao lại đột nhiên đón Lư Lăng Vương về? Cũng không thể là vì đón về ăn cơm tết chứ?
Không để bên ngoài suy đoán bao lâu, chẳng lâu sau đó Nữ hoàng đã tổ chức tiệc đón gió cho Lư Lăng Vương. Trên yến hội, Hoàng tộc Lý thị ly tán đã lâu tụ tập khắp sảnh, ngay cả Hoàng trữ đã lâu không xuất hiện cũng có mặt.
Hoàng trữ nhìn thấy Lư Lăng Vương, hai huynh đệ nghĩ tới những việc đã trải qua trong những năm này, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được ôm nhau khóc rống, Thái Bình Công chúa cũng không kiềm được nước mắt. Sau khi đám người khóc lóc bày tỏ tình cảm xong, Hoàng trữ Lý Đán chủ động đề ra, đức hạnh của ông ấy không xứng với vị trí trữ quân, xin Nữ hoàng phế truất ngôi vị Hoàng trữ của ông ấy, đổi thành lập tam huynh.
Nữ hoàng thuận thế tuyên bố lập Lư Lăng Vương làm Thái tử, Lý Đán khoan dung nhân đức, nhún ngường huynh trưởng, lập làm Tương Vương.
Tương Vương đã từng nhường ngôi cho mẫu thân, lần này lại để ngôi vị Thái tử cho huynh trưởng, quả thực là hình mẫu sống của hai mươi bốn đạo hiếu, trong khoảng thời gian ngắn được mọi người truyền bá thành giai thoại. Cuộc đấu tranh vì ngôi vị Thái tử kéo dài suốt mười năm cuối cùng đã kết thúc, những thần tử và huân quý có khuynh hướng ủng hộ Lý Đường đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hiện tại chỉ là Nữ hoàng nhận lời ngoài miệng, ngày nào ngôi vị Thái Tử chưa chứng thực thì ngày đó quần thần vẫn không dám ngủ yên. Bộ Lễ lập tức vội vàng tính toán ngày tốt, xin Nữ hoàng chọn ngày sắc phong Thái tử.
Nữ hoàng là một người rất có quyết đoán, như là có quyết định, bà ấy cũng không kéo dài thời gian, hạ chỉ mùng sáu tháng Ba, tổ chức đại điển sắc phong Lư Lăng Vương làm Thái tử.
Thái Bình Công chúa nghe được tin này thì vui mừng quá đỗi, ngay cả Tương Vương bị mất đi ngôi vị Thái tử cũng vui vẻ nhiều hơn mất mát. Dù sao thì Lư Lăng Vương làm Hoàng đế, ông ấy có thể yên tâm hưởng vương quyền phú quý, nếu như để cho người Võ gia làm Hoàng đế… vậy thì ông ấy vẫn nên chuẩn bị tự vẫn đi.
Nhưng có người vui vẻ có người sầu, lúc Lý gia đang chìm trong vui mừng thì bầu không khí ở Võ gia lại vô cùng đê mê. Nguỵ Vương luồn cúi mười năm, cuối cùng kết quả lại thành công dã tràng, sao có thể chịu nổi loại chênh lệch này?
Sau khi tin tức lập Thái tử truyền ra, Nguỵ Vương lập tức cáo ốm từ chối tiếp khách, đóng cửa không ra. Mọi người đều biết tâm trạng Nguỵ Vương không tốt, không ai dám đả động gì tới ông ta, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều cẩn thận đi vòng qua phủ Nguỵ Vương, cố gắng không kích thích Nguỵ Vương.
Mà phủ Trấn Quốc Công đã yên lặng nhiều năm lại trở nên phấn chấn, Nữ hoàng muốn lập Lư Lăng Vương làm Thái tử, ngày Minh gia trở lại triều đình còn xa ư?
Minh lão phu nhân mong ngóng nhiều năm, một khi ước muốn trở thành sự thật, mừng rỡ đến mức ngay cả ăn uống cũng tốt lên. Việc vui thành đôi, buổi sáng, mọi người đang thỉnh an Minh lão phu nhân, người gác cổng bỗng chạy vào, vui mừng hớn hở nói: “Lão phu nhân, Quốc Công gia về rồi.”
Trấn Quốc Công đi ra ngoài diệt phỉ, mấy năm liền chưa trở về, hôm nay cuối cùng cũng quay về rồi. Minh lão phu nhân vui mừng nói: “Sao hôm nay Quốc Công đã về rồi? Sớm hơn thời gian viết trong thư hai ngày. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi mời Quốc Công vào đây!”
Trấn Quốc Công sải bước vào Duyên Thọ Đường, người còn chưa xuất hiện nhưng giọng nói như chuông đồng đã truyền vào: “Nhị lang và Thường Thường đâu?”
Lúc Minh Hoa Thường nghe thấy Trấn Quốc Công đã quay về thì nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thoáng chốc cảm thấy hơi luống cuống.
Nàng còn nhớ rõ khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Trấn Quốc Công ở trong mơ, nói nàng không phải là người của Minh gia, kêu người kéo nàng về Tô gia, mỗi chữ mỗi câu đều cứng rắn như sắt. Minh Hoa Thường chưa từng tưởng tượng tới cảnh phụ thân sẽ bày ra biểu cảm như vậy với mình, “nàng” ở trong mơ ngây người, mãi đến khi tỉnh lại, nàng vẫn không biết nên đối mặt với ông ấy như thế nào.
Chẳng lẽ sự cưng chiều của phụ thân đối với nàng chỉ vì nàng là máu mủ của ông ấy, chứ không hề liên quan gì tới chính con người nàng? Hay cho dù thiên kim của Minh gia là ai, Trấn Quốc Công đều sẽ thương yêu cưng chiều người đó, còn không thì sẽ giống như gió thu quét lá vàng, không muốn nhìn thêm dù chỉ một ánh mắt, thậm chí hận không thể giết chết vết nhơ là nàng?
Vậy những năm qua tình yêu thương Trấn Quốc Công dành cho nàng, những món quà sinh nhật bất kể bận bịu cỡ nào cũng sẽ không quên mất hàng năm lại tính là gì đây?
Minh Hoa Thường không nghĩ ra, vừa hay Trấn Quốc Công không ở trong phủ, Minh Hoa Thường bèn tự lừa mình dối người núp trong vỏ, không muốn đối mặt. Hôm nay Trấn Quốc Công đột nhiên trở về, trong lòng Minh Hoa Thường đang giãy giụa, lại nghe được tin Trấn Quốc Công còn chưa đi vào đã hỏi thăm huynh muội bọn họ trước.
Trong lòng Minh Hoa Thường đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng vậy, cuộc sống không phải công đường, có rất nhiều chuyện không cần thiết phải hỏi rõ ràng. Con người yêu thương máu mủ của mình là bản tính trời sinh, nếu như không có máu của mình thì cho dù tính cách có tốt cũng chỉ là con của người khác, sao sánh bằng được con ruột của mình chứ?
Sau khi Trấn Quốc Công biết con của mình bị tráo đổi thì thất vọng, giận chó đánh mèo cũng là tính người như thế, không muốn tiếp tục nuôi con tu hú từ bên ngoài tới như nàng cũng là tính người, không có gì đáng trách. Mười sáu năm qua Trấn Quốc Công thực sự coi nàng là nữ nhi, nàng cũng đối xử với ông ấy như cha mình, vậy là đủ rồi. Nửa đời sau bất kể Trấn Quốc Công có còn cần nàng hiếu thuận hay không, trong lòng nàng đều sẽ nhớ kỹ những điều tốt mà Trấn Quốc Công đã dành cho nàng.
Sau khi Minh Hoa Thường nghĩ thông thì không xoắn xuýt vì giấc mơ nữa. Nàng phải đề phòng nguy cơ trong mộng, nhưng cũng không thể bởi vì một giấc mơ mà nghi ngờ người bên cạnh một cách vô độ, phá hỏng cuộc sống của mình được. Nàng không tin một người nhớ kỹ sở thích và sinh nhật của nữ nhi có thể làm ra hành động giết con. Nếu như nàng đoán sai, vậy thì nàng cũng chấp nhận.
Trấn Quốc Công “soạt” một tiếng vén rèm lên, sải bước tiến vào. Ông ấy vừa vào cửa đã nhìn thấy Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương đang đứng trước tấm bình phong, thiếu niên lạnh lùng hơn tuyết, thiếu nữ kiều diễm như hoa, hai người đứng chung một chỗ, quả nhiên là châu liên bích hợp, khiến cả sảnh đường cũng trở nên sáng rỡ.
Thiếu niên thiếu nữ một trước một sau hành lễ, lúc bọn họ mở miệng còn lệch hai chữ, vậy mà đến cuối cùng âm cuối lại kết thúc cùng nhau: “Thỉnh an phụ thân, phụ thân vạn phúc an khang.”
Trấn Quốc Công nhìn cảnh này, nỗi lòng màn trời chiếu đất, đạp tuyết chạy về suốt quãng đường này cuối cùng mới bình tĩnh lại: “Các con không sao là tốt rồi. Ta nghe nói có chuyện xảy ra trong yến hội của Thái Bình Công chúa, các con không đi chứ?”
Theo kế hoạch thì lẽ ra hai ngày sau Trấn Quốc Công mới về Thần Đô, nhưng trên đường ông ấy nghe nói có người chết trong yến tiệc của Thái Bình Công chúa, rất nhiều lang quân tiểu thư quý tộc đều bị nhốt ở trên núi. Ông ấy giật mình hoảng sợ, vội vàng ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, sợ nhi nữ của mình cũng ở trong đó.
Trong lòng Minh Hoa Thường nghĩ thật là không khéo, nàng lười suốt mười sáu năm, chỉ tích cực một lần, lại cứ gặp phải loại chuyện xui xẻo này. Nàng cười cười, cố ý bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm nói: “Cha nói tiệc Phi Hồng ạ? Thái Bình Công chúa gửi thiệp cho phủ Trấn Quốc Công, con và nhị huynh đi cùng nhau. Thật ra thì chẳng có chuyện gì đâu, đều là người bên ngoài phóng đại, chỉ là lời đồn nhảm thôi ạ.”
Vào ngày thứ hai sau khi Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương trở về, Minh lão phu nhân đã hỏi về chuyện này. Chuyện này không chỉ là ma quỷ quấy phá, đằng sau còn dính líu tới cuộc đấu tranh giữa Võ gia và Lý gia, Minh Hoa Thường bèn kể qua loa, chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ nói là do gió trên núi rất to, vậy nên mới có người thêu dệt thành chuyện ma, thật ra toàn là bắt gió bắt bóng.
Minh lão phu nhân tin, không tiếp tục hỏi nữa. Hôm nay Minh Hoa Thường dùng lời nói giống hệt để đối phó Trấn Quốc Công, nhưng Trấn Quốc Công cũng không thả lỏng, vẫn hỏi kỹ những chuyện đã xảy ra trên núi, tại sao núi Mang lại xảy ra tuyết lở, mấy ngày đó bọn họ sống trên núi thế nào vân vân.
Nói dối thì càng nói càng dễ lộ sơ hở, Minh Hoa Thường không bịa được nữa, nhìn sang Minh Hoa Chương xin giúp đỡ.
Vốn dĩ Minh Hoa Thường muốn Minh Hoa Chương giải vây giúp nàng, không ngờ Minh Hoa Chương lại nghiêm túc, hành lễ với Trấn Quốc Công một cách vô cùng trịnh trọng, nói: “Là con không tốt, khiến nhị nương rơi vào hiểm cảnh, xin phụ thân trách phạt.”
Minh Hoa Thường giật nảy mình, bất ngờ quay sang nhìn Minh Hoa Chương. Người này là quá ngốc hay là quá có trách nhiệm, việc này sao có thể trách hắn chứ?
Minh Hoa Thường vội vàng nắm lấy cánh tay Minh Hoa Chương, dùng điệu bộ làm nũng mạnh mẽ kéo hắn lại: “Nhị huynh, huynh có thể biết trước tương lai đâu chứ, chuyện này có liên quan gì tới huynh? Ở trên sơn trang đều là huynh che chở ta, nếu như huynh còn bị phạt thì ta cũng phải chịu phạt!”
Vóc người Minh Hoa Chương cao hơn Minh Hoa Thường nhiều, hắn đang khom người, cánh tay vừa lúc ngang tầm với ngực Minh Hoa Thường. Minh Hoa Thường treo ở trên người hắn giống như một con lười, Minh Hoa Chương cảm thấy xấu hổ, lại không thể đẩy nàng ra trước mặt mọi người, đôi mắt đen nhánh trong trẻo nhìn nàng, hạ giọng nói: “Nhị nương, đừng quậy.”
Minh Hoa Thường không có năng khiếu gì, chỉ có da mặt là vô cùng dày, nàng liều mạng ôm Minh Hoa Chương, nhìn về phía Trấn Quốc Công ăn vạ: “Con mặc kệ, dù sao cũng không cho cha phạt nhị huynh.”
Trấn Quốc Công cũng ngẩn người, ông ấy còn chưa nói gì đâu, đây là đang muốn làm gì?
Nhưng không phải từ trước tới nay quan hệ giữa Thường Thường và Hoa Chương luôn lạnh nhạt à? Từ khi nào mà hai đứa nó lại thân thiết như vậy?
Minh lão phu nhân bị xem nhẹ đã lâu không vui ho khan một tiếng, lúc này Trấn Quốc Công mới như mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội thỉnh an mẫu thân mình: “Nhi tử thỉnh an mẫu thân. Nhi tử bất hiếu, năm mới không thể hầu hạ bên cạnh mẫu thân, nhi tử có tội.”
Trấn Quốc Công vừa quỳ xuống, lập tức có nha hoàn thông minh đỡ ông ấy dậy, Minh lão phu nhân nói: “Con đang tuổi tráng niên, tất nhiên nên đền đáp triều đình. Nếu ngày ngày canh giữ ở bên cạnh ta, vậy thì mới gọi là không có tiền đồ. Được rồi, hiếm khi cả gia đình đoàn tụ, đừng đứng nữa, đều ngồi xuống cả đi.”
Trấn Quốc Công ngồi xuống, huynh muội Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường ngồi dưới Trấn Quốc Công, nhị phòng, tam phòng cũng đều ngồi cùng một chỗ. Minh lão phu nhân qua loa hỏi một chút về chuyện diệt phỉ, sau đó nhanh chóng nói về chủ đề chính: “Quốc Công, con vừa hồi kinh, có nghe nói về chuyện Thái tử chưa?”
Chuyện lớn như vậy đương nhiên là Trấn Quốc Công đã nghe nói. Ông ấy chần chờ một lát, nói: “Máu mủ tình thâm, bệ hạ cuối cùng cũng nghĩ thông, đây là chuyện tốt.”
Đối với Minh gia thì đương nhiên đây là chuyện tốt. Minh lão phu nhân thở dài: “Đa tạ Phật Tổ phù hộ, đã nhiều năm như vậy, ta trông ngóng ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Chỉ mong đại điển sắc phong đừng xảy ra biến cố gì, mau trở về quỹ đạo đi.”
Thật ra Trấn Quốc Công không lạc quan được như Minh lão phu nhân, dù sao thì lập Thái tử và đăng cơ là hai chuyện khác nhau, không đến giây phút cuối cùng thì cũng không thể xác định thiên hạ này họ Lý hay họ Võ.
Nhưng đối với người nhà thì ông ấy vẫn cố hết sức để an ủi: “Thái tử được Địch Công bảo vệ, Thái Bình Công chúa và Tương Vương cũng đứng về phía Thái tử, chúng ta chỉ cần thả lỏng là được.”
Nếu Lư Lăng Vương đã được lập làm Thái tử, vậy thì thế cục tương lai sẽ quay trở về phía Lý gia, Minh lão phu nhân xốc dậy tinh thần, ẩn chứa chờ mong hỏi: “Kế tiếp trong kinh hẳn sẽ có thay đổi lớn, nhà chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi. Quốc Công, con từng làm việc dưới trướng Thái tử Chương Hoài, cũng coi như là cựu thần của Lý gia, hay là đi tìm bạn cũ, đi vấn an Thái tử và Tương Vương?”
Minh lão phu nhân nói chuyện với Trấn Quốc Công, những ngươi khác chỉ có thể làm nền. Minh Hoa Thường dè dặt nhìn về phía Trấn Quốc Công, lại thấy Trấn Quốc Công ngây ra một lát, dường như ông ấy đã dao động, nhưng lại như kiêng dè điều gì đó, vẫn nói một cách bảo thủ: “Thế cục hiện tại chưa rõ, không vội đi thỉnh an.”
Minh lão phu nhân hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại cẩn thận một chút cũng tốt. Suy nghĩ của Nữ hoàng thay đổi từng ngày, ai biết lúc sau có thể thay đổi ý định, còn muốn truyền cho người nhà họ Võ hay không. Phủ Trấn Quốc Công quan sát thêm một thời gian, không vội vã đặt cược.
Không vội quy hàng, nhưng những chuyện khác lại có thể bắt đầu chuẩn bị trước, Minh lão phu nhân nói: “Cho dù thế nào, chắc chắn sau này Thần Đô sẽ có Thái tử, đi lại trong Đông Cung cũng không thể thiếu nữ chủ nhân thu xếp. Quốc Công, Vương thị đã qua đời nhiều năm, nhị lang, nhị nương cũng đã lớn, không cần phải lo lắng mẹ khế khắt khe, có phải con nên tính toán về chuyện của mình rồi không?”
Trấn Quốc Công khẽ giật mình, vô ý thức nhìn sang hai người Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường, hơi lúng túng nói: “Mẫu thân, không phải trước đó đã nói rồi sao. Con…”
“Đấy là khi trước.” Minh lão phu nhân cất cao giọng, ngắt lời Trấn Quốc Công, giọng điệu nặng nề lại không cho phản bác: “Con cái đã lớn, qua hai năm nữa bọn nó cũng phải thành thân, loại chuyện này không cần lảng tránh bọn họ. Con là Quốc Công cao quý, bên cạnh không có người biết nóng biết lạnh thì còn ra thể thống gì. Con cưới vợ kế, sau khi nàng ta vào cửa vừa lúc thu xếp hôn sự cho nhị lang, nhị nương. Cho dù con không nghĩ cho mình, chờ sau này nhị nương dẫn cô gia về lại mặt, cũng không thể không có chủ mẫu tiếp đãi chứ?”
Ban đầu chỉ mình Trấn Quốc Công xấu hổ, lúc này ngay cả Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường cũng bắt đầu lúng túng. Minh Hoa Thường thầm nghĩ ngay cả bóng đào hoa nàng còn chưa có, sao đã bắt đầu nghĩ tới chuyện nàng dẫn cô gia về lại mặt rồi?
Nói đến nỗi lo của Minh lão phu nhân, nàng thật sự sẽ không dẫn con rể về lại mặt đâu. Ngay cả nữ nhi như nàng đều là giả, nào có cô gia gì?
Trấn Quốc Công thấy Minh lão phu nhân quyết tâm muốn cho ông ấy cưới vợ kế, cũng nghiêm mặt, trịnh trọng lên tiếng: “Mẫu thân, đứa nhỏ đầu tiên của con và Du Lan không giữ được, cái thai thứ hai khó khăn lắm mới bảo vệ được thì nàng ấy lại đi mất. Lúc ấy con đã thề với Hoa Chương, Hoa Thường còn trong tã lót, nói đời này con tuyệt đối không cưới vợ kế, một lòng chăm sóc huynh muội bọn nó.”
Sắc mặt Minh lão phu nhân rất khó coi, nói: “Thế nhưng bọn nó đã lớn rồi. Cả đại phòng chỉ có một trai một gái, chờ tương lai nhị nương lấy chồng, đại phòng cũng chỉ thừa một mình nhị lang, vậy thì sao được?”
Trấn Quốc Công vẫn không nhường dù chỉ một bước, kiên trì nói: “Cho dù chúng trưởng thành, thành hôn, sinh con thì vẫn là con cái của con. Hoa Chương văn võ song toàn, thận trọng chân thành, một mình nó còn mạnh hơn tám, mười huynh đệ. Thường Thường…”
Trấn Quốc Công dừng lại một khoảng thời gian ngắn đến mức khó có thể phát hiện, Minh Hoa Thường cảm nhận được một chút vi diệu từ trong khoảnh khắc sững lại này, nàng giương mắt, nhìn Trấn Quốc Công đầy chán nản.
Cũng may Trấn Quốc Công lập tức nối tiếp, nói: “Thường Thường hoạt bát đáng yêu, ở trong lòng con là tiểu nương tử tốt nhất trên đời này, không cần phải so sánh với ai cả. Mẫu thân, nhi tử hiểu rõ ý tốt của mẹ, nhưng con thực sự không có ý định cưới vợ kế, xin mẹ đừng nhắc lại nữa.”
Minh lão phu nhân hơi sượng mặt, nhị phòng thấy thế thì vội vàng cười pha trò: “Nếu đại huynh không muốn cưới vợ kế, vậy thì quên đi. Mẫu thân, nghe nói ở phường Sùng Nghiệp mới xây dựng một ngôi chùa, cực kỳ linh nghiệm…”
Tam phòng cũng nói hùa theo, sắc mặt Minh lão phu nhân chậm rãi dịu xuống, trò chuyện chút chuyện nhà, không nhắc tới chuyện cưới vợ kế nữa.
Trấn Quốc Công biết mình khiến mẫu thân không vui, sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp trích năm vạn tiền từ trong sổ sách tư nhân của mình ra cho Minh lão phu nhân cầm đi quyên công đức.
Nụ cười trên mặt Minh lão phu nhân cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, trong lúc vui vẻ, bà bảo tất cả con dâu, cháu gái cùng ra ngoài, đi phường Sùng Nghiệp dâng hương.
Nhị phòng, tam phòng ghen tỵ Trấn Quốc Công có thể bỏ ra năm vạn tiền mà mắt cũng không chớp một cái, nhưng có thể đi ra ngoài thì các nữ quyến đều rất cao hứng, chẳng mấy chốc đã bàn bạc thu xếp chọn ngày ra ngoài.
Cuối cùng mọi người quyết định, chờ tháng Hai thời tiết ấm áp hơn một chút lại đi lễ Phật. Vừa hay nhân khoảng thời gian này cắt may đồ xuân cho các nương tử chưa xuất các.
Về sau chủ đề đã xoay quanh y phục, đồ trang sức, Trấn Quốc Công không hề có hứng thú với những thứ đó, ông ấy nhẫn nại ngồi một lúc rồi cáo lui đi ra ngoài. Minh Hoa Chương tự nhiên cùng đi với Trấn Quốc Công, Minh Hoa Thường ngẫm nghĩ rồi cũng đi ra theo.
Ba người đi ra ngoài, Trấn Quốc Công biết bọn họ muốn nói gì đó, trên đường đi không nói chuyện, chờ sau khi đến nơi yên tĩnh, Minh Hoa Chương quả nhiên lên tiếng: “Phụ nhân, lão phu nhân nói có đạo lý, cha không cần vì…”
“Không liên quan gì tới các con cả.” Trấn Quốc Công bước trong đình viện tuyết phủ sương đọng, nặng nề nói: “Ta thực sự không có ý định cưới vợ, lúc các con còn nhỏ không cần, bây giờ lại càng không cần.”
Minh Hoa Chương im lặng cụp mi, Minh Hoa Thường thấy phụ thân và huynh trưởng đều rất trầm lặng thì cười nói: “Cha, không sao, con và huynh trưởng sẽ hiếu thảo với cha gấp bội, chắc chắn sẽ không để cha kém hơn những người có tám, mười nhi tử.”
Trấn Quốc Công nghe vậy thì cười ha ha, Minh Hoa Thường còn phải xáp lại hỏi: “Nhị huynh, huynh nói có đúng không?”
Minh Hoa Chương nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng sắc mặt lại khẽ thả lỏng. Hắn nhìn người trước mắt, không biết là đang nói cho ai nghe: “Đương nhiên.”
Trấn Quốc Công cười đủ rồi, xua tay nói: “Ta cũng không cần các con hiếu thảo với ta, huynh muội các con sống thật tốt thì ta đã hài lòng rồi. Hoa Chương thì ta yên tâm, cho dù nó đi tới đâu thì đều có thể sống tốt, ngược lại là con, văn không thành võ chẳng xong, ngay cả thêu bông hoa cũng ngại mệt mỏi, sau này sao có thể tìm nhà chồng đây? Xem ra, vi phụ còn chưa thể thả lỏng được, phải chuẩn bị cho con một phần đồ cưới phong phú, bằng không sao mà con gả ra ngoài được?”
Minh Hoa Thường không vui, cả giận nói: “Cha, cha nói gì thế!”
Người hầu nha hoàn đều biết đây là Quốc Công gia đang trêu chọc tiểu thư, một đám hùa vào góp vui. Minh Hoa Chương nghe xong thì lại đột nhiên nói cực kỳ nghiêm túc: “Cho dù nhị nương lấy chồng thì trước sau gì vẫn là muội muội của con. Cả đời này chắc chắn con sẽ bảo vệ muội ấy bình an vui vẻ.”
Giọng hắn rất trịnh trọng, có vẻ không hợp với bầu không khí xung quanh. Trấn Quốc Công ngẩn ra, thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: “Số mệnh nó là chuyện của chính nó, gia đình bảo vệ nó đến lúc gả chồng, con đường tiếp theo cũng nên để chính nó đi. Con đừng ôm tất cả mọi chuyện lên người mình, đừng chiều hư nó.”
Nghe mà xem, đây là lời người nói ra được sao, Minh Hoa Thường nói: “Cha, cha thế này cũng bất công quá rồi đó. Con thực sự nghi ngờ nhị huynh mới là con ruột của cha, còn con là do cha nhặt được.”
Mọi người cười ầm lên. Trong lúc cười đùa, họ đi tới cổng, Minh Hoa Thường biết Trấn Quốc Công còn muốn trao đổi với Minh Hoa Chương về chuyện ở vườn Phi Hồng, nàng rất thức thời dừng bước, nói: “Con mệt rồi. Cha, nhị huynh, con đi về trước.”
Trấn Quốc Công không chút để ý gật đầu, Minh Hoa Chương lại dừng bước, quay người nghiêm túc dặn dò nàng: “Mấy ngày nữa ta có việc, chắc là không có thời gian đi chùa cùng mọi người. Muội dẫn theo nha hoàn hộ vệ, đi theo bên cạnh tổ mẫu và thẩm thẩm, đừng đi lạc.”
“Muội biết rồi.” Đông Đô nhiều Phật, Minh Hoa Thường lớn lên ở Lạc Dương, số chùa chiền từng tới thăm không có một trăm thì cũng đến năm mươi, đối với chuyện này thực sự rất quen thuộc: “Tạ ơn nhị huynh nhắc nhở, vậy muội về đây.”
Minh Hoa Chương mặc y phục màu trắng đứng dưới ngọn cây thông, trong trẻo giống như muốn hòa vào trong cảnh: “Được.”
Sau khi Minh Hoa Thường đi, Trấn Quốc Công như thấy việc lạ nói: “Huynh muội các con ra ngoài một chuyến, lại trở nên thân thiết hơn nhiều.”
Minh Hoa Chương còn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, mãi đến khi không nhìn thấy bóng lưng Minh Hoa Thường nữa mới thu hồi ánh mắt: “Trước kia là do con quá lơ là muội ấy. Phụ thân nói không sai, muội ấy đúng là một tiểu nương tử rất tốt.”
Trong cung đình sóng ngầm dữ dội thế nào, người ngoài không thể biết, bách tính lại vui mừng khôn xiết nghênh đón mùa xuân. Tháng Hai, băng tuyết tan rã, mầm non lặng lẽ nhô ra trên cành liễu, đầy đường đều là màu xanh non mềm. Minh lão phu nhân chọn ngày lành, dẫn theo con dâu và các cháu gái, mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài, đi tới chùa Bồ Đề ở phường Sùng Nghiệp.
Hoàng tộc Lý Đường tôn sùng Đạo giáo, sau khi Nữ hoàng thượng vị thì tôn sùng Phật giáo, cho nên những đạo quán và chùa chiền trong thành Lạc Dương đều rất thịnh vượng.
Minh Hoa Thường không có hứng thú với cả Đạo và Phật, nhưng chùa miếu không chỉ là nơi bái Phật dâng hương, trong chùa thường xuyên có văn nhân họa sĩ thăm viếng, bản thân vách tường chùa miếu đã là sân khấu để truyền bá thi họa. Nếu như không có hứng thú với văn học, xung quanh chùa miếu còn có hội chùa, chợ phiên, thậm chí là vườn kịch, vô cùng náo nhiệt.
Đối với tiểu nương tử như Minh Hoa Thường mà nói, đi ra ngoài dâng hương cùng trưởng bối, chẳng khác nào đi ra ngoài chơi.
Minh lão phu nhân vô cùng sùng tín Phật Tổ, nhưng các tiểu nương tử lại không có tín ngưỡng sâu nặng như vậy. Minh lão phu nhân nhìn thấy các cô nương quỳ trên đệm hương bồ nhìn xung quanh như ngồi bàn chông, trong lòng biết rõ các nàng không ngồi yên được, bèn mở miệng nói: “Chỗ ta không cần các ngươi đi theo, ra ngoài tự đi dạo đi.”
Minh Hoa Thường và Minh Chước lộ ra vẻ nhảy nhót rất dễ nhận ra, Minh Dư luôn luôn thể hiện mình là hiếu nữ, nói: “Để các muội muội ra ngoài đi, cháu niệm kinh cùng tổ mẫu.”
Nụ cười trên mặt Minh Hoa Thường cứng đờ, Minh Chước thì lườm Minh Dư một cái muốn cháy cả mặt. Minh lão phu nhân nửa rũ mắt, bình chân như vại nói: “Không cần. Ép các ngươi ở lại, người ở mà lòng không ở, là không thành tâm với Phật Tổ, còn không bằng không bái. Thời tiết hôm nay rất tốt, rất nhiều người đến chùa Bồ Đề đạp thanh, các ngươi cũng ra ngoài giải sầu đi, quen biết người khác, đừng đi xa là được.”
Bờ môi Minh Dư mấp máy, cuối cùng không giả vờ nữa. Minh Hoa Thường thờ phào một hơi, vội vàng hành lễ với Minh lão phu nhân: “Đa tạ tổ mẫu.”
Ba tỷ muội bọn họ biểu diễn vở kịch bằng mặt không bằng lòng tới cực hạn, chờ sau khi thân thiết đi ra khỏi Phật đường, các bên lập tức xoay mặt đi, tựa như không quen biết, đường ai nấy đi, chẳng bao lâu đã không nhìn thấy bóng người.
Minh Hoa Thường cũng mừng vì được an nhàn, dẫn theo Như Ý dạo bước ngắm hoa trong chùa Bồ Đề. Minh lão phu nhân nói không sai, hôm nay chùa Bồ Đề có rất nhiều khách đến thăm, quyền quý, người có tiếng tăm đều ùn ùn kéo đến, nơi nào cũng có thể nhìn thấy văn nhân đang ngâm thơ. Có người hào hứng tới, nâng bút làm một bài thơ ngay trên tường chùa, bất kể là người đọc sách hay bách tính xung quanh đều có thể dừng lại bình luận vài câu.
Mặc dù ở phương diện văn học Minh Hoa Thường chỉ là kẻ gà mờ nhưng cũng rất thích bầu không khí này, nàng cũng kéo Như Ý tới cạnh tường xem náo nhiệt. Văn nhân làm thơ vừa viết xong, lập tức có người khác bước ra đấu thơ, người xem bình luận thơ trên tường. Có người cảm thấy bài trước tốt, có người cảm thấy bài sau tốt, cuối cùng người xem đều biến thành hai nhóm, bắt đầu cãi cọ.
Minh Hoa Thường đang say sưa hóng chuyện, đang lúc huyên náo, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng hét hoảng sợ: “Cứu mạng, có quỷ!”
Bầu không khí náo nhiệt bỗng đọng lại, Minh Hoa Thường cũng quay đầu nhìn theo, tò mò nhìn về phía sau.
Một người trông có vẻ là người hầu xông vào chùa Bồ Đề, vấp vào ngạch cửa ngã sấp xuống, hắn ta đứng dậy giống như không cảm thấy đau, lảo đảo chạy về phía điện chính: “Phương trượng, chủ nhân nhà ta muốn mời ngài tới, làm phiền ngài đến Ngỗi trạch đuổi quỷ!”