Anh ta không biết chính mình rốt cuộc sống cuộc sống không phân biệt ngày đêm như vậy đã bao lâu, chỉ biết là ban đầu Đồng Y Mộng ở phòng bên cạnh mình, ban đầu còn có thể vì lên cơn thèm thuốc phiện mà mất đi lý trí phát cuồng.
Về sau càng ngày càng yếu ớt dần, chỉ biết thỉnh thoảng cùng anh ta nói hai câu, anh ta có thể nghe được từ trong phòng bên cạnh mơ hồ truyền đến tiếng ho khan, ban đầu lại vẫn cực khô khan khàn rát,về sau đến ho khan cũng trở nên cực kỳ suy yếu.
Anh ta hoài nghi cô ta sắp không được rồi.
Hoài nghi như vậy tuyệt đối là có cơ sở, dù sao Đồng Y Mộng cũng bị suy giảm hệ miễn dịch, bị nhốt trong căn phòng nhỏ chật hẹp ẩm ướt không thấy mặt trời lâu như vậy, không có thuốc, không có y tá hay bác sĩ, không có dụng cụ khử trùng chuyên dụng, cô ta sớm muộn gì cũng bị cảm nhiễm.
Có một ngày, anh ta nghe được tiếng gõ yếu ớt, chậm rãi mở mắt ra, tựa vào vách tường trong phòng.
“Tôi giống như không được rồi, anh nói xem người như tôi, nếu có một ngày xuống địa ngục, sẽ như thế nào?” Cô ta nhẹ giọng hỏi anh, giọng khàn khàn, chỉ là nói một câu này, cũng đã thở hổn hển mấy hơi thở, không ngừng thở dốc giống như mệt chết rồi.
Anh ta trầm mặc, không biết nên trả lời cô ta như thế nào, trên đời này làm gì có địa ngục, càng không có thiên đường.
Nếu thật sự có chúa trời, chủ trì cái gì mà lấy lại công bằng, tự tay lấy lại như thế nào là bất công.
“Anh có muốn biết tôi làm sao quen biết Rum hay không?” Rõ ràng cực kỳ yếu, Đồng Y Mộng lại vẫn đang không ngừng nói chuyện, thật giống như đây thật sự là cơ hội cuối cùng của mình, đúng là, hiện tại không nói, mấy thứ này đều sẽ bị cô ta mang xuống mồ, rồi mục nát, thối rữa mãi mãi, cuối cùng đến tro bụi cũng không còn.
Nhưng mà tại sao muốn nói ra với anh ta, anh ta rõ ràng cũng là một người muốn rơi vào địa ngục rồi, chuyện cũ này, anh ta muốn cùng cô ta chia sẻ, rồi mới mục rữa ở nơi này.
Thật là, ngoại trừ nói cùng chính mình, cô ta dường như cũng tìm không thấy người thích hợp rồi.
“Tôi quen biết anh ta khi tôi còn đang Mỹ làm gái ở chợ đêm, ngày đó anh ta giống như tâm trạng không tốt, chạy đến quán bar chỗ tôi uống rượu, sau đó tôi theo dõi anh ta, lúc đó tôi còn chưa mắc bệnh AIDS, anh ta nói tôi rất giống một người.”
Tiếp đó cô ta buồn rầu cười rộ lên, rồi lại yếu ớt ho khan liên hồi.
“Cả đời này, tôi đều luôn là kẻ theo đuổi tình yêu, cho dù là tình yêu đó đều chứa đầy mục đích cũng đều muốn nắm chặt, mà tôi chưa từng có được tình yêu chân chính.”
Cô ta chưa từng được yêu, vốn là cha mẹ không thích cô ta, rồi kế đó người cô ta có tình cảm lại không yêu cô ta, người lợi dụng cô ta, lại càng không yêu cô ta, cả đời này cô ta thật đáng buồn, hao hết tâm tư, mà lại không đổi được lại bất cứ tình cảm nào đáp lại.
Kịch liệt ho khan mang đến nước mắt cô ta đều đã chảy ra, Đồng Y Mộng biết chính mình sắp hết thời gian rồi, chậm rãi nằm trên mặt đất,hít thở trong bóng tối càng thêm gian nan.
Có người nói, đời người vốn dĩ không có ý nghĩa, bởi vì những người bên cạnh, những mối quan quan hệ xung quanh mình, cho nên cuộc đời mới có ý nghĩa.
Nhưng mà cô ta sống cả đời, đến cuối cùng cũng không có người từng yêu cô ta, vậy cô ta còn sống ý nghĩa gì nữa.
Cô ta từ từ nhắm hai mắt, trước mắt từ từ trở nên hỗn loạn…
Anh ta ngồi trên mặt đất, lỗ tai lại vẫn dán trên vách tường lắng nghe âm thanh từ phòng bên cạnh, đợi phòng bên cạnh tiếp tục truyền đến âm thanh yếu ớt gì đó
Nhưng mà qua rất lâu, bên kia cũng không truyền đến bất luận âm thanh gì, thậm chí đến tiếng ho khan đều không có. Anh ta bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, cảm giác như sợi dây cuối cùng đột nhiên sụp đổ.
Trong khoảng thời gian này, trong căn phòng nhỏ tối tăm này, chỉ có người phụ nữ Đồng Y Mộng cùng chính mình.
Đến giờ người phụ nữ này cũng đã chết, anh ta ở trong cái phòng nhỏ này thêm không có hi vọng rồi.
Vươn tay mạnh gõ lên vách tường bên cạnh, anh ta tận lực la lên.”Này, Đồng Y Mộng! Cô xảy ra chuyện gì!”
“Đồng Y Mộng! Cô tỉnh lại đi! Cô nhanh tỉnh lại cho tôi!” Nhưng mà mặc kệ anh ta dùng lực đánh mạnh lên vách tường bên cạnh như thế nào, phòng bên cạnh vẫn như cũ không truyền đến bất luận âm thanh gì.
Anh vẫn như cũ cố gắng gõ mạnh, trong lòng mơ hồ chờ đợi bên kia sẽ truyền tới âm thanh đáp lại chính mình, cho dù là một tiếng ho khan yếu ớt cũng được.
Nhưng mà, sự thật nói cho anh ta, cái kia chỉ là anh ta tự lừa mình dối người, bên kia an tĩnh dị thường, an tĩnh đến nỗi chỉ còn lại anh ta một mình gõ lên vách tường, vốn cho rằng sẽ có người ghét bỏ anh ta làm ồn mà tới đánh anh ta một trận, tiếp đó anh ta một mình náo loạn thật lâu, cũng không nghe được tiếng bước chân có người đi tới, chung quanh, là một sự yên tĩnh chết chóc.
Có một người, đã chết bên cạnh phòng anh ta, trước khi chết, còn hỏi qua chính mình, là sẽ xuống địa ngục hay được lên thiên đường.
Có thể là bởi vì Thiên đường không thích chiến tranh, bọn họ những kẻ chuyên làm chuyện ác này sau khi chết cũng phải xuống địa ngục đấu trí đấu dũng.
Ban đầu anh ta còn tưởng rằng không người nào nguyện ý phản ứng đến anh ta, đúng là một lúc sau, anh ta liền phát hiện không thích hợp, anh ta vẫn nhớ là, một ngày sẽ có người tới đưa cơm ba lần, nhưng mà thời gian đã qua thật lâu, lâu đến nỗi anh đã đói bụng đến bụng dính vào lưng, đều vẫn không có người tới đưa cơm cho anh ta.
Nằm trên mặt đất, anh ta loáng thoáng đoán rằng bên chỗ Rum đã xảy ra chuyện, cho nên chỗ này đã bị vứt bỏ, nếu vận khí tốt mà nói, lại có cảnh sát tìm tới nơi này đưa anh đưa ra ánh sáng, vận khí không tốt mà nói, anh ta khả năng chết đói chết khát ở chỗ này, tuẫn táng cùng Đồng Y Mộng.
Kỳ thật, anh ta đến hiện tại, cũng chỉ cùng với Rum uống rượu qua một lần, đó là sau khi Lệ Áo đã biến thành Đồng Y Mộng, ngày đó, tâm tình của anh ta giống như thật không tốt, uống vào rất nhiều rượu, anh ta mới ở lại chỗ Rum say sỉn, biết rõ chuyện giữa hắn cùng Lệ Áo.
Lệ Áo vốn dĩ sinh ra trong một gia đình buôn bán giàu có, trong nhà không thiếu tiền bạc, cô ta đương nhiên cũng lớn lên giống như công chúa, mà Rum, chính là con của người làm trong nhà cô. Lệ Áo hung hãn ương ngạnh, chưa bao giờ từng coi trọng hắn, mà lúc ấy bọn họ đều còn nhỏ, cũng từng cùng một chỗ chơi đùa cùng nhau, nhưng mà hắn biết, kỳ thật hắn chỉ là món đồ chơi của Lệ Áo.
Sau khi lớn lên, Rum thành vệ sĩ cho Lệ Áo, mỗi ngày nhìn cô ta sống mơ mơ màng màng, chìm đắm trong cuộc sống trụy lạc sa hoa của giới thượng lưu, không ngừng đùa bỡn, xem hắn giống như là một con khỉ, bị cô ta kêu thì tới, đuổi thì đi, trở thành đồ chơi cho cô ta cùng đám bạn trong giới thượng lưu của mình.
Hắn cảm giác hắn ở trong thế giới của cô chính là một món đồ chơi tùy thời làm thú tiêu khiển cho cô, nhưng mà càng buồn cười hơn chính là, hắn yêu cái người phụ nữ không giây phút nào không giống như là một nàng công chúa này.
Loại yêu thích này, là từ trong hèn mọn khuất nhục mà dần dần lớn lên, từ từ biến thành tình yêu bệnh hoạn.
Rồi đến một ngày, hắn bỗng nhiên quyết định phải rời khỏi cô, đi tìm tương lai thuộc về chính mình, nhưng mà hắn hai bàn tay trắng, muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng tay trắng thì làm sao gây dựng sự nghiệp như kẻ có tiền, đúng là hắn đã chờ không kịp, chờ không kịp cùng cô sánh bước, chờ không kịp để cô trả lại toàn bộ khuất nhục hắn đã phải nhận.
Vì thế hắn lao vào con đường sai trái, trong thế giới ngầm gầy dựng sự nghiệp, có thế lực ngầm của chính mình, đoạn đường này lăn lộn trong cái giới đen tối đó, làm tính cách hắn càng thêm vặn vẹo.
Lúc hắn vây cánh vững chắc, tự tay hủy diệt gia tộc cô, lại lấy người nhà cô ra uy hiếp, tự tay đem cô nhốt lại cạnh mình. Hắn để cho cô thương hắn, hắn muốn tự tay bẻ bể vỡ vẻ kiêu ngạo cuối cùng của cô, mà hắn vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo, hơn nữa lấy đó làm niềm vui.
Vì thế tình yêu của hai người, bắt đầu trở thành trả thù lẫn nhau, tâm lý bệnh hoạn của hắn, trở thành thuốc độc chết chóc áp chế cô đến không thể thở nổi. Vì thế đến cuối cùng, hắn tự tay đẩy cô vào đường cùng, mà hắn, lại tùy ý đem đế quốc buôn bán của chính mình cùng cô cùng nhau rơi vào tay giặc, cùng nhau chôn cùng.
Kỳ thật, hắn sớm nên biết, tương lai đang chờ đợi chính mình, là vực sâu vạn kiếp không thể siêu thoát, mà hắn như vậy vươn người nhảy lên, vì cái gọi là tình yêu yêu, lại cũng không phải oanh oanh liệt liệt tan xương nát thịt.
Đổng Hưng Á không biết chính mình ở trong tầng hầm ngầm nằm như vậy nằm đợi bao lâu, chỉ biết là trong hoàn cảnh không có thức ăn nước uống cực độ như vậy, thể lực của anh ta bắt đầu từ từ vô lực, thậm chí là kề cận cái chết.
Một lần lại một lần, trong lúc anh ta từ mê man tỉnh lại, rồi lại từ trong bóng tối mê man tiếp.
Anh ta cho rằng mình sẽ chết, sẽ cùng đi theo Đồng Y Mộng, biến thành hai cổ thi thể chết khô trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm này. Nhưng mà, vận mệnh dường như còn không để cho anh ta giải thoát như vậy.
Lúc cảnh sát Trung Quốc tìm được anh ta, dường như là sau một bữa trưa, anh ta được tiêm đường glucose, rồi tiếp đó từ trong căn phòng chật hẹp tối tăm nhỏ hẹp nâng lên xe cứu thương, đợi chờ anh ta, còn có còng tay lạnh như băng.
Anh ta biết, chính mình quãng đời còn lại sẽ trải qua cuộc sống lao ngục nhàm chán rồi.
Không biết bao lâu, đôi mắt anh ta đã lâu chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, cho nên đối với ánh sáng vô cùng mẫn cảm, anh ta nhắm mắt lại, vẫn lại là bị ánh sáng chiếu xạ trước mắt đỏ bừng một mảnh, nhịn không được có nước mắt dọc theo khóe mắt không ngừng chảy xuống theo dòng, ẩm ướt cả khuôn mặt anh ta.
Kế đó anh ta nghe được trong đám người truyền đến tiếng động lớn âm thanh huyên náo, nói ở tầng hầm tìm được Đồng Y Mộng toàn thân thối rữa. Chắc có lẽ là đồng bệnh tương liên, anh ta miễn cưỡng mở mi mắt chính mình, trước khi bị đưa vào xe cứu thương, quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ vừa bị mấy người đàn ông từ căn hầm dưới đất khiên ra ngoài.
Quần áo trên người cô ta cực kỳ dơ bẩn, thân thể cùng trên mặt đều đã thối rữa không thể nhìn ra hình thù, có thể là trước khi chết cũng đã bắt đầu thối rữa, anh ta không chỉ một lần nghe được cô ta gầm thét muốn có thuốc. Chắc là khi đó, cũng đã đến chỗ cực hạn của cô ta, vì thế da cô ta bắt đầu thối rữa, dẫn đến nhiễm trùng tử vong.
Có lẽ là vì mắt anh ta mở to quá, không tiếp nhận được ánh sáng chiếu xạ ở bên ngoài, đáy mắt anh ta chứa đầy nước mắt, trong đau đớn chậm rãi nhắm nghiền mắt, có lượng lớn nước mắt rơi xuống.
Trước khi bị nhốt vào ngục giam, anh ta hỏi Hạ Văn Sơn một vấn đề cuối cùng, Hạ Nhất Nhiễm thế nào rồi.
Hạ Văn Sơn vẻ mặt lạnh lùng, hướng anh ta tàn khốc nhếch miệng. “Cô ấy sắp kết hôn rồi.”
Không giống ban đầu chính mình tưởng tượng sẽ nổi điên, anh ta thậm chí chậm rãi mỉm cười nhè nhẹ, thật tốt, cuộc đời mỗi người quả nhiên là không giống nhau, Đồng Y Mộng trước khi chết khóc nói chính mình cả đời này cũng chưa từng yêu ai thật lòng, mà Hạ Nhất Nhiễm thì sao? Bởi vì cô yêu quá nhiều, trải qua đau khổ cũng rất nhiều.
Cho nên, địa ngục hay là thiên đường, có lẽ thật sự nói không rõ rồi.