Cha của Bạch Vi là bạn cũ của Viện trưởng, thỉnh thoảng họ còn đi ăn cơm cùng nhau. Lần này vì chuyện của Hạ Văn Hiên, Viện trưởng còn tự mình gọi điện thoại đến hỏi thăm.
Bạch Vi lại là một người lễ phép. Gặp được thì tất nhiên không thể giả vờ như không nhìn thấy, cho nên cô ấy muốn đi qua chào hỏi. Cố Tương cũng đi theo Bạch Vị tới đó. “Chú Trương.”
Lúc Bạch Vi đứng nói chuyện với Viện trưởng, ánh mắt của Giang Trì rơi vào Cố Tương. Anh hỏi cô: “Sao em lại tới đây?”
“Bọn tôi định lên tầng ăn cái gì đó, không ngờ lại gặp mọi người.”
Ngoại trừ Giang Trì và Viện trưởng thì còn có một người đàn ông trung niên mập mạp, trong khoảng chừng năm mươi tuổi nữa.
Tất cả bọn họ đều ăn mặc rất nghiêm túc, thoạt nhìn có vẻ là đang xã giao. Viện trưởng Trương chào hỏi Bạch Vi xong thì chuyển ánh mắt sang Cố Tương.
Trước đó ông ấy đã gặp Cố Tương ở bệnh viện nên biết cô là vợ của Giang Trì. Ông ấy đề nghị: “Hai cháu gái xinh đẹp có rảnh không? Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”
Bạch Vi nhìn về phía Cố Tương, cô ấy nói: “Cháu không có ý kiến, còn Cố Tương, cậu thì sao?”
Cố Tương nói: “Cháu cũng được ạ.” Cứ như vậy, mấy người bọn họ cùng đi lên tầng ăn cơm.
Cố Tương và Bạch Vi ngồi ở một bên nghe Viện trưởng Trương nói chuyện với người đàn ông trung niên mập mạp. Người đàn ông này họ Dương, tên là Dương Trí Dũng, chính ông ta là người mới bữa cơm hôm nay.
Còn Giang Trì là bị Viện trưởng Trương gọi đi cùng luôn. Viện trưởng Trương nói với Tổng Giám đốc Dương: “Lần này người mổ chỉnh cho ông cụ Dương là bác sĩ Giang Trì…”
Tổng giám đốc Dương nói: “Có Viện trưởng Trương cùng bác sĩ Giang Trì là tảng đá lớn trong lòng tôi có thể hạ xuống được rồi. Phục vụ…” Ông ta gọi phục vụ qua và bắt đầu gọi món ăn.
Thoạt nhìn là một người rất hào phóng, chịu chi, gọi đồ ăn toàn mấy món đắt tiền.
Chọn món xong, ông ta bắt đầu gọi điện thoại, “Trên tầng 18, em đi vào hỏi nhân viên phục vụ… Muốn anh ra đón em? Thật là… Được rồi, để anh ra đón.”
Ông ta đứng lên, nói: “Tôi đi đón vợ tôi một chút.” Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Viện trưởng Trương nhìn về phía Cố Tương và hỏi: “Cố Tương quen với Bạch Vi à!”
Cố Tương đáp: “Vâng, chúng cháu quen biết nhau lâu rồi ạ.”
“Đúng là trùng hợp thật đấy!” Viện trưởng Trương nói: “Chú với Bạch Vi cũng biết nhau rất lâu rồi! Nếu sớm biết con bé có cô bạn thân ưu tú như vậy thì đã giới thiệu cho Giang Trì từ lâu rồi, đỡ phải chờ tới bây giờ.”
Bạch Vi bèn nói: “Vậy chú Trương à… Nếu sau này Giang Trì mà bắt nạt Cố Tương của chúng ta, thì chú phải đứng ra bênh vực cậu ấy đấy nhé!”
Viện trưởng Trương cười, “Đương nhiên rồi. Có điều, chắc Giang Trì sẽ không bắt nạt Cố Tương đâu! Lấy được cô vợ đẹp như vậy, nó mừng thầm còn không hết, làm sao nỡ bắt nạt?”
Giang Trì ngồi bên cạnh nghe Viện trưởng Trương nói mà đành phải ra vẻ ho một tiếng.
Viện trưởng Trương nở nụ cười, ông ấy nói với Bạch Vi: “Vi Vi dạo này thế nào? Chuyện của Hạ Văn Hiên chú cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Trước đó còn ngóng trông hai đứa kết hôn, chú được uống chén rượu mừng đây! Làm sao lại biết cậu ta…” Nhắc đến chuyện này, Viện trưởng Trường chỉ biết thở dài liên tục.
Bạch Vi an ủi: “Không có gì đâu chú Trương, nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh ta sớm một chút cũng tốt, đỡ cho cháu lại tiếp tục bị anh ta lừa.”
Bọn họ nói chuyện được một lát thì Tổng Giám đốc Dương trở về, ông ta đẩy cửa phòng riêng, theo sau là một cô gái còn khá trẻ.
Nhìn thấy Cố Tương và Bạch Vi cũng ở đây, một cô gái biến sắc. Cố Tương cũng không ngờ, vợ của Tổng Giám đốc Dương lại là Tô Vãn!
Tô Vãn năm nay cũng mới chỉ hơn hai mươi thôi, xấp xỉ tuổi của Cố Tương. Còn vị Tổng Giám đốc Dương này cũng phải hơn năm mươi rồi, làm bố của cô ta cũng còn được ấy chứ.
Tổng Giám đốc Dương kéo tay của Tô Vãn, bắt đầu giới thiệu với cô ta: “Đây là Viện trưởng Trương, đây là bác sĩ Giang… Còn hai vị này là bạn của Viện trưởng Trương…”