Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, trên cửa sổ, trên nóc nhà, trên đường, đều tích một tầng thật dày. Gió Bắc vù vù thổi mạnh, nhà nhà đóng cửa tránh rét, nhà người thường đốt bếp lò sưởi ấm, thế gia nhà cao cửa rộng thì dùng bạc mua than sưởi toàn bộ nhà ở đều ấm dào dạt. Các thiếu gia tiểu thư không sợ lạnh, do nha hoàn phó dong vây quanh ở trong sân đắp người tuyết. Một thân ảnh gầy yếu nhỏ xinh trốn ở góc phòng, đói đến mức trước mắt biến thành màu đen, nàng co rúm lại giấu mình trong khe hở núi giả, không dám pát ra tiếng, sợ bị người khác nghe được sau đó lại dẫn tới một trận đánh chửi.
Đột nhiên, một thiếu niên lớn hơn nàng vài tuổi đi đến. Nữ hài hoảng sợ không dám ngẩng đầu, lại rụt rụt người, ngay sau đó, liền nghe được người nọ thấp giọng khóc. Nàng là đi phòng bếp tìm đồ ăn cho di nương không cẩn thận đi ngang qua nơi này, thấy đằng trước có đám huynh đệ tỷ muội đang chơi đùa, nàng không dám quấy rầy, cũng không có can đảm đi qua đi, liền lặng lẽ trốn vào bên trong núi giả. Nhưng Đường Thanh Hoan vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai còn có người sẽ đến nơi đây. Nàng do dự trong chốc lát mới lấy hết can đảm nói: “…… Ngươi, ngươi đừng khóc……”
Thiếu niên đột nhiên rùng mình, theo phương hướng nơi thanh âm phát ra nhìn qua, thấy là một nữ hài gầy yếu, lập tức lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Tại sao giấu ở nơi này?!” Nghĩ đến dáng vẻ rơi lệ của mình lúc nãy bị người khác nhìn thấy, thiếu niên liền cảm thấy thập phần hổ thẹn. Hắn đã lập lời thề trước mộ người nhà, trừ phi một ngày kia chính tay đâm kẻ địch, nếu không quyết không rơi nước mắt. Nhưng trong lòng hắn thật sự rất khổ sở, lại không muốn chơi đùa cùng những thiếu gia tiểu thư ngu xuẩn đó liền nhân lúc không ai để ý chạy đến bên trong núi giả, muốn phát tiết một phen lại rời đi, không nghĩ tới nơi này lại có người.
“Ta, ta……” Nữ hài cắn cắn môi, cũng không trả lời vấn đề của hắn mà móc ra một cái khăn sạch sẽ. Trên người nàng mặc quần áo tuy rằng vải dệt bình thường thậm chí rất là thô ráp, nhưng lại thập phần sạch sẽ, cho nên thiếu niên do dự một lát mới tiếp nhận khăn tay, chờ lát nữa đi ra ngoài không tránh phải có lời giải thích, nếu bị người khác nhìn ra mình rơi lệ, sợ là sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. “Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy đằng trước có người, liền trốn đi……” Nói xong, bụng nàng đột nhiên kêu lên.
Trên mặt nữ hài lộ ra vẻ xấu hổ, nàng vốn chính là muốn đi phòng bếp tìm chút thức ăn, khổ nỗi bọn hạ nhân đều quen phủng cao dẫm thấp, nàng là tiểu thư con vợ lẽ không được sủng ái, di nương lại ốm đau trên giường, căn bản không ai để ý tới, cho nên cái gì cũng không lấy được.
Thiếu niên cũng nghe tới tiếng vang trong bụng nàng. Nhưng thấy hắn trầm mặc một lát liền xoay người rời đi. Đường Thanh Hoan có chút hổ thẹn, tuy rằng nàng còn chưa cập kê nhưng cũng biết ở trước mặt nam tử xa lạ như vậy là cực kỳ không văn nhã. Nàng cắn môi, lại chờ thêm chốc lát, không nghe được tiếng vui đùa ầm ĩ ở bên ngoài nữa liền chuẩn bị chui ra khỏi núi giả. Nhưng mới vừa đứng lên còn chưa đi hai bước liền có tiếng bước chân truyền đến. Đường Thanh Hoan sợ hãi, nàng nhanh chóng một lần nữa trốn đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần không phải là đại tỷ con vợ cả ghét nàng nhất.
May mắn không phải.
Là thiếu niên lúc nãy. Trên tay hắn cầm một hộp đồ ăn, thấy nàng vẫn giấu ở tại chỗ liền đem hộp đồ ăn đặt ở trước mặt nàng, nói: “Đây là ân tình ta trả lại cho ngươi.”
Ân tình trong miệng hắn là chỉ chiếc khăn tay kia, Đường Thanh Hoan lại không phản ứng kịp, không biết hắn đang nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn không nói hai lời liền rời đi tầm nhìn của mình. Nàng vốn định đuổi theo, lại không biết đuổi theo đối phương rồi muốn nói cái gì. Cân nhắc qua lại, nàng mở hộp đồ ăn ra, bên trong là mấy cái màn thầu cùng một ít đồ ăn, thậm chí còn có chút lương khô. Có những thứ này dù hai ngày tới không có đồ ăn cũng sẽ không đói bụng.
Trong sinh mệnh của Đường Thanh Hoan, lần đầu tiên xuất hiện một ngươi đối xử tốt với nàng như vậy. Có đôi khi tình yêu cùng cảm động đều là không thể hiểu được như thế, có lẽ ngươi dùng vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa đều không chiếm được người nào đó thiệt tình, nhưng mà chỉ là mấy cái màn thầu nhỏ bé đã khiến cho một nữ tử cả đời đều chỉ vì ngươi mà sống.
Nhiều năm sau, Kinh Thiếu Du bừng tỉnh từ trong mộng, hắn mỗi đêm đều sẽ gặp giấc mộng như vậy, mơ thấy Đường Thanh Hoan khi mới gặp căn bản chưa từng cẩn thận đánh giá. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, trí nhớ của mình thật sự tốt như vậy sao? Nhiều năm như vậy đi qua, hắn xác định năm đó mình thật sự thấy được đáy mắt nàng có sự e lệ cùng bất an, còn có độ cung ngón tay ôn nhu của nàng?
Mỗi khi nhớ tới nàng, tâm hắn đều vô cùng đau đớn.
Đây đã là năm thứ mấy nàng rời đi nhân thế? Kinh Thiếu Du sờ sờ đầu óc có chút hỗn độn, ngẫm nghĩ. À…… Nàng đã đi sắp ba mươi năm rồi. Hắn cũng từ một thanh niên anh khí bừng bừng phấn chấn biến thành lão nhân gần đất xa trời, nhưng càng tới gần tử vong, hắn lại càng hay mơ. Yêu hận tình thù lúc tuổi trẻ, hiện giờ xem ra lại đã xa xôi như vậy.
Hắn nhớ tới khi nàng bị hủy trong sạch mình còn trêu đùa lừa gạt, trò đùa như vậy hắn thật sự vĩnh sinh vĩnh thế đều không muốn mở lần thứ hai. Hắn cả đời lưng đeo huyết hải thâm thù của Kinh gia, sở dĩ dùng thân phận cô nhi của Kinh gia lẻn vào Đường gia chính là vì có thể một lưới bắt hết cả nhà Đường Lý. Cho nên, hắn đối với Đường Thanh Hoan từ đầu tới đuôi đều chỉ là lợi dụng.
Chỉ là tâm tư đó bắt đầu từ khi nào đã biến chất chứ? Kinh Thiếu Du nhớ không rõ. Nhưng hắn biết, ở sâu trong nội tâm của mình kỳ thật vẫn luôn biết thiệt tình của mình, chỉ là hắn quá mức ngu xuẩn, không dưng bỏ lỡ nàng.
Hắn chưa từng nói với người khác, kỳ thật hắn chán ghét hết thảy Đường gia. Năm đó Đường Lý vì tư lợi của bản thân hại chết Kinh gia từ trên xuống dưới gần trăm người, nếu không phải hắn được trung phó cứu, sợ là cũng sống không đến hôm nay. Bắt đầu từ khi đó hắn đã thề phải báo thù cho người nhà, khiến Đường Lý nợ máu trả bằng máu. Cho nên hắn ra vẻ ra ngoài chơi đùa, trở về lại phát hiện người nhà chịu khổ diệt môn, tiến đến nhờ cậy Đường Lý lúc sinh thời là “Chí giao hảo hữu” với phụ thân. Đường Lý làm đống chuyện thương thiên hại lí đó nhưng lại muốn bận tâm đến thanh danh, liền đem vị nhi tử của cố nhân là hắn lưu lại Đường gia, còn muốn hắn coi Đường gia trở thành nhà của mình.
Kinh Thiếu Du chưa có một khắc nào từng quên cừu hận.
Đường Thanh Hoan họ Đường, cho nên nàng cũng là kẻ thù của hắn. Đây là chuyện hắn kiên trì từ đầu đến cuối, bởi vậy, lợi dụng nàng, hắn không có chút hối hận hoặc là áy náy nào. Nhưng theo thời gian trôi đi, Đường Tinh Oánh suốt ngày thích quấn lấy hắn làm hắn chán ghét, Đường Lý cả ngày lời trong lời ngoài ám chỉ là Đường gia dưỡng dục hắn khiến hắn ghê tởm…… Toàn bộ Đường gia chướng khí mù mịt, không có một ai là người tốt, chỉ riêng Đường Thanh Hoan là ngoại lệ.
Nàng là tồn tại tốt đẹp nhất trên đời này.
Chính là…… Kinh Thiếu Du vẫn không thể quên được cừu hận. Cho nên, khi biết Đường Thanh Hoan bị mất trong sạch, hắn phủ nhận cảm giác gọi là phẫn nộ cùng thống khổ trong lòng mình, tự mình thôi miên đó là vui sướng khi người khác gặp họa. Nhưng kỳ thật…… Không phải, thật sự không phải. Rất nhiều năm sau, hắn minh bạch cảm giác của mình, nhưng mà lúc ấy sớm đã xong rồi. Rời đi hắn vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, hắn phải vượt qua quãng đời còn lại trong hối hận.
Bởi vì cái gọi là cừu hận, hắn không cho phép mình thân cận Đường Thanh Hoan, cũng không cho phép mình sinh ra bất luận một loại cảm tình gì trừ cừu hận. Nhưng khiến Kinh Thiếu Du tự ghét chính là, biết rõ Đường Thanh Hoan cũng là người Đường gia, nhưng hắn lại không có biện pháp buông tay mặc kệ nàng. Nàng bị Đường Tinh Oánh hoặc là hạ nhân khi dễ, hắn mặt ngoài chẳng quan tâm, ngầm lại sẽ nghĩ hết mọi biện pháp trút giận thay nàng, nàng sinh bệnh, hắn liền lặng lẽ tìm đại phu tới xem, nàng đói bụng, hắn liền trộm đưa cơm cho nàng …… Hết thảy hết thảy, Kinh Thiếu Du đều phủ nhận đây là cảm tình, hắn cho rằng đây chỉ là mình quyển dưỡng* Đường Thanh Hoan. Bởi vì nàng là của hắn, cho nên hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho mình, cũng không phải không là Đường Thanh Hoan thì không thể. (*quyển dưỡng: hiểu môn na nuôi trong sự khống chế nhật định)
Chẳng qua…… Là thói quen mà thôi.
Sau đó nàng lại không màng tất cả đi theo hắn đến chiến trường, một khắc khi nàng bị quân địch bắt đi, Kinh Thiếu Du rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng.
Không phải không nghĩ tới lúc trở về nàng không còn là nàng nữa, nhưng Kinh Thiếu Du cảm thấy, cho dù Đường Thanh Hoan có chết cũng là vì nước hy sinh thân mình, bị chết một cách vĩ đại cùng quang vinh, hắn dùng lý do như vậy để thôi miên bản thên mình, Đường Thanh Hoan cùng mình không có quan hệ, nàng là tự mình bị bắt đi, là do nàng ngốc, là do nàng không có cảnh giác…… Hắn không đáng vì nàng đại mạo hiểm đi nghĩ cách cứu viện, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là quân sư của đại quân này, nếu ngay cả hắn cũng rối loạn đầu trận tuyến thì sao còn có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán chính xác chứ?
Khi biết được Thanh Vương điện hạ đã dẫn người đi giải cứu, Kinh Thiếu Du không nhìn được nhẹ nhàng thở ra. Ở trong tiềm thức của hắn, chỉ cần Đường Thanh Hoan tồn tại thì nàng tất nhiên thuộc về hắn, chỉ cần nàng tồn tại là tốt rồi, bất luận cực khổ gì cũng sẽ đi qua.
Nhưng Kinh Thiếu Du không nghĩ tới lúc này đây, hắn hoàn toàn mất đi nàng.
Sau khi Đường Thanh Hoan trở về, Kinh Thiếu Du từng không ngừng nhiều lần chủ động nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại rất ít khi để ý tới hắn, hơn nữa còn bảo trì khoảng cách với hắn. Kinh Thiếu Du rõ ràng đã nhận ra điểm này nhưng hắn lại không chịu tin tưởng, hắn cảm thấy đây chẳng qua là Đường Thanh Hoan đang giận dỗi, tức giận bởi vì hắn không đi cứu nàng…… Ta không phải đã tới cứu ngươi sao? Ngươi không phải không có việc gì sao? Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn?!
Lời này, tựa hồ là lúc ấy hắn làm trò rống trước mặt nàng, Đường Thanh Hoan nói cảm ơn, Kinh Thiếu Du nhìn dáng vẻ nàng cụp mi rũ mắt dịu ngoan, trong lòng có một cỗ hỏa khí vô danh nổi lên. Hắn muốn chính là nàng cảm ơn sao? Hắn mới không cần cái này!
Lúc ấy hắn không biết của mình nên làm phản ứng gì, vì thế phất tay áo bỏ đi.
Nếu sớm biết kết cục cuối cùng sẽ là vĩnh cách thiên nhân, Kinh Thiếu Du nghĩ, dù có chết hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi bên người nàng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau vượt qua một ngày hoàn chỉnh nào, nàng luôn viết trên giấy hy vọng có thể gả cho hắn, nguyện vọng làm thê tử của hắn. Mỗi khi Kinh Thiếu Du nhìn thấy đều khịt mũi coi thường, rồi lại khó nén mừng thầm trong lòng. Hắn không biết mình đây là làm sao, chẳng lẽ mệnh hắn nhất định phải cùng nữ nhân tên Đường Thanh Hoan này dây dưa sao?
Ân…… Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nếu thật sự có thể như vậy cũng khá tốt.
Nhưng ra ngoài dự kiến của Kinh Thiếu Du chính là, khi hắn không có chú ý Đường Thanh Hoan lại bị Đường Lý gả ra ngoài!
Trong nháy mắt đó hắn như muốn nuốt sống Đường Lý!
Lão thất phu đó lại dám đem Thanh Hoan của hắn gả cho một lão bất tử!
Kinh Thiếu Du không hề nghĩ ngợi liền muốn mang Thanh Hoan đi.
Nhưng nàng lại không chịu đi cùng hắn.
Giống như là buổi tối ngày đó, trong tiệc cưới của Thái Tử, lời bọn họ nói ở trong hoa viên. Đối với đủ loại cảm xúc phẫn nộ, chất vấn, táo bạo…… của hắn, Đường Thanh Hoan trước sau đều là ôn hòa bình đạm. Ánh mắt nàng nhìn hắn không khác gì đang nhìn cây cỏ, giống như hắn đã bị nàng hoàn toàn hủy diệt trong lòng.
Kinh Thiếu Du quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh! Cho nên, hắn muốn đi đem nàng mang về. Đến nỗi đối với nàng là cái dạng cảm tình gì …… Đem người mang về tới rồi nói, mặt khác hắn cái gì cũng không muốn quản! Cũng cái gì cũng không muốn nghe!
Trên đời này trừ bỏ hắn, không ai khác có thể có được Đường Thanh Hoan!
Nhưng Đường Thanh Hoan lại không chịu đi cùng hắn. Kinh Thiếu Du cảm thấy thất vọng cùng khủng hoảng, nữ nhân trong mắt vẫn luôn chỉ có hắn tựa hồ ở trong bất tri bất giác đã thay đổi rất nhiều, khi nàng nhìn hắn, đôi mắt đã từng loá mắt lộng lẫy giống như ngôi sao nay trở nên xám xịt giống như sương mù——đôi mắt nàng vẫn bình thường, chỉ là người có thể làm nàng phát quang phát sáng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nàng. Hoặc là nói, nàng đem mình phong bế ở nào đó trong thế giới, nơi đó không có ai sẽ thương tổn nàng, nơi đó mọi tâm nguyện nho nhỏ hèn mọn của nàng đều có thể thực hiện, nơi đó là nơi để giấc mộng của nàng tồn tại địa phương.
Kinh đại nhân ngài, quyền khuynh triều dã, có cái gì là ngài làm không được đâu?
Nàng nhẹ giọng mà nói ra một câu như vậy. Một khắc kia, Kinh Thiếu Du cảm thấy như đặt mình trong một hầm băng, ngày tháng sáu mà hắn lại tràn đầy ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không hề nghĩ ngợi liền dùng ngôn ngữ đi uy hiếp nàng, bởi vì hắn biết một chiêu này sử dụng tốt nhất.
Vì thế nàng khuất phục, cầu xin hắn cho nàng chút thời gian suy xét, Kinh Thiếu Du cảm thấy căn bản không cần thiết, còn có chuyện gì cần suy xét chứ? Chỉ cần nàng hòa li với lão bất tử kia, trở lại bên người hắn thì không phải giai đại vui mừng sao? Chuyện đơn giản như vậy …… Có cái gì phải suy xét?
Cho dù hắn cảm thấy Đường Thanh Hoan không thích với hợp, hắn cũng không cảm thấy có gì bối rối. Bởi vì hắn biết, biết nữ nhân kia có bao nhiêu yêu hắn, yêu đến mức nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Nàng không phải vẫn luôn đều muốn ở bên hắn sao? Lúc này đây hắn cho nàng cơ hội, chẳng lẽ nàng muốn bỏ qua sao? Kinh Thiếu Du cảm thấy điều này không có khả năng, hơn nữa hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, lúc này đây, chỉ cần nàng ngoan ngoãn trở lại bên người hắn, hắn quyết sẽ không giống trước kia luôn lừa nàng, bắt nạt nàng, hắn sẽ đối với nàng rất tốt rất tốt, tựa như nàng đã từng đối vơi hắn, hắn cũng sẽ đền bù cho nàng.
Nhưng mà trời xanh không cho hắn cơ hội.
Đường Thanh Hoan treo cổ tự sát.
Ngay vào buổi tối hắn uy hiếp nàng, nàng kết thúc sinh mệnh của mình. Kết quả nàng suy xét chính là dùng phương thức này hoàn toàn rời khỏi nhân thế, cũng hoàn toàn thoát khỏi nam nhân Kinh Thiếu Du kia.
Nàng thật sự sống không nổi nữa.
Kéo thân thể đã tàn phá, chịu đựng đau đớn vô pháp khắc chế, đi mỗi một bước đều phảng phất như đang đi trên lưỡi dao, thở không ra hơi, đều như đang kể ra thế giới này tàn khốc cùng vô tình. Thế giới này không đối xử tử tế với nàng, tàn phá nàng thành dáng vẻ này —— nàng rốt cuộc không thể quay lại như xưa nữa.
Nếu lại cho Đường Thanh Hoan một cơ hội nữa, ngươi hỏi nàng sẽ yêu Kinh Thiếu Du nữa không? Nàng nhất định sẽ lắc đầu. Nàng không hối hận, cũng không tiếc nuối, chỉ là kết cục của câu chuyện này chú định nàng vĩnh sinh bi kịch. Giống như một con chim yêu một con cá, nàng sẽ si mê tiếp xúc với hắn, cho nên cuối cùng sẽ bị chết đuối trong nước.
Mà trong tim Kinh Thiếu Du trống rỗng một khối to, toàn bộ lồng ngực đều trống rỗng, giống như có thêm cái gì đó, lại giống như thiếu cái gì đó. Hắn trừng mắt, nhìn nữ nhân an tĩnh ngủ say trên giường, cảm thấy đây như là làm một giấc mộng kỳ quái của mình. Thanh Hoan của hắn…… sao lại tham ngủ như vậy chứ?
Ở dưới sự chỉ dẫn của người khác, Kinh Thiếu Du rốt cuộc cũng phát hiện được bí mật của Đường Thanh Hoan.
Nàng đã không thể được xưng là một nữ nhân nữa, Kỳ Tễ là người tàn nhẫn cỡ nào, nàng bị bắt đi sao có thể để nàng được yên ổn chứ? Kinh Thiếu Du vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cảm thấy Kỳ Tễ chỉ đơn giản là huỷ hoại trong sạch của Đường Thanh Hoan, nhưng hiện tại hắn rốt cuộc biết của mình sai có bao nhiêu thái quá.
Kỳ Tễ dùng phụ hình với nàng, không chỉ có như thế, hắn còn sai người cắt đi bàu ngực của nàng, đem hạ thể nàng dùng kim chỉ khâu kín, trên người nàng hỏng be hỏng bét, trừ bỏ gương mặt đó, không một chỗ nào còn hoàn chỉnh.
Có một đoạn thời gian rất dài đầu óc Kinh Thiếu Du luôn thấy đần độn, hắn cảm thấy mình cùng Đường Thanh Hoan ở bên nhau, hắn cảm thấy áy náy che trời lấp đất kéo đến, hắn gấp không chờ nổi muốn đền bù cho nàng. Cho nên hắn đem tất cả những gì mình có hiến dâng cho nàng, nhưng nàng lại không tiếp thu. Khi hắn tắm rửa mặc quần áo cho nàng, nàng đều ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhưng khi hắn đút cơm cho nàng, vô luận vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế nào nàng đều không có phản ứng, cũng không chịu mở mắt ra.
Thời gian dài trôi qua, cho dù mỗi ngày hắn đều tắm rửa cho nàng thì trên người nàng cũng vẫn cứ truyền ra mùi lạ khó ngửi.
Dung nhan mỹ lệ kia từng chút mất đi, thân hình hắn đã từng ôm vào trong ngực cũng từng chút sụp đổ, Kinh Thiếu Du hôn khóe miệng đã hư thối của Đường Thanh Hoan, một bên hôn môi một bên lẩm bẩm mà kêu tên nàng.
Nếu có thể quay lại thì thật tốt a, nếu có thể có cơ hội quay lại……
Thanh Hoan của hắn bị Thanh Vương mang theo người tới đoạt đi rồi, Kinh Thiếu Du bình tĩnh rửa mặt chải đầu sạch sẽ, một lần nữa quay lại trong triều đình. Lần này, hắn không thủ hạ lưu tình với Đường gia nữa, Đường Lý phạm phải tội nghiệt cũng đủ khiến hắn bị xử trảm cả nhà. Đường Tinh Oánh luôn ức hiếp Thanh Hoan kia, về sau không bao giờ có thể ức hiếp nàng nữa.
Hắn báo thù giải oan, cho người nhà, nhưng vì sao trong lòng hắn lại thống khổ muốn chết chứ?
Hắn nhớ tới tuổi nhỏ năm ấy, trong khe núi giả, bởi vì khổ sở trong lòng nên hắn chạy vào núi giả khóc, một tiểu cô nương xinh đẹp sạch sẽ tặng hắn một chiếc khăn tay, hắn cho nàng mấy cái màn thầu, sau đó dùng mấy cái màn thầu này được đến cả cuộc đời của nàng.
Một cuộc mua bán lãi cỡ nào nha, hắn thiếu nàng rất nhiều, một đời này, đã không còn cơ hội đền bù. Cô nương vì hắn trả giá hết thảy, thậm chí ngay cả mệnh cũng có thể không cần đó, cuối cùng mệt đến mức chịu không nổi nữa, từ đó hoàn toàn rời đi hắn.
Hắn đã từng có được thiệt tình cùng tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ nhất trên đời này, nhưng hắn lại chắp tay đẩy nàng đi. Hắn rõ ràng trong lòng yêu nàng nhưng lại không chịu nói ra, còn luôn trơ mắt mà nhìn nàng bị người khác thương tổn, sau đó, ở trên vết thương đã vô pháp lành của nàng, bổ thêm một đao thật mạnh, khiến nàng từ đó hoàn toàn rơi vào vực sâu. Đó là điều trân quý nhất hắn có được sau khi người nhà chết, nước mắt của Đường Thanh Hoan, nụ cười của Đường Thanh Hoan, ôn nhu của Đường Thanh Hoan, bàn tay của Đường Thanh Hoan, ánh mắt của Đường Thanh Hoan, Đường Thanh Hoan nói ta yêu huynh.
Đó là những thứ hắn đã từng có được, là thứ trân quý nhất trên đời.
Nhưng hắn không biết quý trọng cho nên trời xanh liền đem những bảo vật đó thu lại. Nhớ tới mỗi nụ cười mỗ cử chỉ của thiếu nữ, Kinh Thiếu Du phát hiện, hiểu biết của mình về nàng lại ít đến đáng thương. Hắn không biết nàng thíc nhất là ăn cái gì, không biết nàng ghét nhất là cái gì, không biết nàng sợ hãi cái gì, không biết nàng sau khi bị kẻ khác cường bạo thương tổn đã kiên cường sống sót như thế nào. Thống khổ cùng dày vò khi nàng bị thương, hắn đều chưa từng chú ý đến, càng chưa từng nghĩ tới phải an ủi.
Hắn đối xử với nàng thật sự là một chút cũng không tốt. Giống như lời Bình Nguyên công chúa nói, Kinh Thiếu Du không xứng với Đường Thanh Hoan.
Nhưng mặc dù không xứng, Kinh Thiếu Du cũng không chịu để Đường Thanh Hoan đi.
Cho dù vô số người phản đối, Kinh Thiếu Du vẫn cứ kiên trì cưới bài vị của Đường Thanh Hoan. Nàng là con dâu của Kinh gia hắn, tất nhiên phải được an táng vào phần mộ tổ tiên của Kinh gia.
Cái loại thống khổ này …… Kinh Thiếu Du vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Từ đó về sau trong vài thập niên lâu dài, hắn vẫn luôn làm Thừa tướng, lại chung thân không gần nữ sắc. Thế nhân đều khen kinh Thừa tướng nhất vãng tình thâm với vong thê, nhất nhất hâm mộ thê tử hắn đi rồi còn có vận tốt như vậy, nhưng không ai biết, là hắn có đại khí vận mới có thể gặp được Thanh Hoan. Hắn nỗ lực chăm sóc cho di nương của Thanh Hoan —— không, hiện tại hẳn là kêu mẫu thân, đó là vướng bận duy nhất trên đời này của Thanh Hoan, Kinh Thiếu Du nghĩ, nếu mình chăm sóc cho mẫu thân thật tốt, ngày nào đó gặp nhau dưới hoàng tuyền, có lẽ Thanh Hoan còn có thể không so đo hiềm khích trước đây liếc hắn một cái.
Nhưng thời gian là thứ đáng sợ cỡ nào, nó có thể đem hy vọng trong lòng mài thành tuyệt vọng. Chậm rãi, Kinh Thiếu Du từ muốn kiếp sau cùng Đường Thanh Hoan tái tục tiền duyên, biến thành hy vọng sau khi chết dưới chín suối có thể cùng nàng nói mấy câu, sau đó lại…… thành chỉ cầu thấy nàng một lần, không cầu xin gì khác. Kiếp sau hắn làm heo làm chó cũng không hối hận.
Hắn cả đời này, ưu quốc ưu dân, công chính liêm minh, hắn không phụ bất luận kẻ nào, chỉ duy độc phụ bạc nàng.
Đợi cho tuổi càng lúc càng lớn, trí nhớ của Kinh Thiếu Du cũng càng ngày càng kém, có đôi khi hắn thậm chí nhớ không nổi dung mạo của thê tử, nhớ không được thanh âm của thê tử, nhưng duy đọc không quên tên nàng.
Càng già càng dễ quên, chỉ không quên tương tư.
Kinh Thiếu Du vẫn hay nghĩ, trên đời này nếu thực sự có nhân quả luân hồi, vậy vì cái gì còn chưa báo ứng đến trên người hắn chứ?
Thanh Hoan đáng thương, lại chọc người thương tiếc của hắn, giờ phút này đang ở nơi nào? Kinh Thiếu Du không biết trên đời này rốt cuộc có âm tào địa phủ hay không, nhưng hắn thiệt tình hy vọng có. Hắn hy vọng sau khi mình chết có thể giữ lại ký ức một đời này, không uống chén canh Mạnh bà kia, vĩnh viễn nhớ kỹ nữ nhân tên Đường Thanh Hoan kia.
Thời gian trôi qua rất nhiều rất nhiều năm, khi Kinh Thiếu Du già đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng nâng lên không nổi, hắn không màng môn sinh bên người an ủi, chỉ liên tục duỗi tay về phía trước, như là muốn bắt được thứ gì đó, hắn trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm nơi xa xôi nào đó căn bản thấy không rõ, tay dùng sức nắm, như bức thiết muốn bắt lấy cái gì.
Môn sinh không biết ý đồ của tiên sinh, chỉ đành để mặc hắn, sau đó thật cẩn thận đứng thủ ở một bên.
Kinh Thiếu Du lộ ra nụ cười: “Thanh Hoan, Thanh Hoan…… nàng, nàng chịu tha thứ cho ta rồi?”
Thiếu nữ mông lung kia vẫn xinh đẹp trẻ trung như năm đó, dung mạo mỹ lệ dáng người tinh tế, nhìn hắn khẽ mỉm cười, không rên một tiếng. Không biết vì sao, trong đầu Kinh Thiếu Du đột nhiên nhảy ra một câu như vậy: “Hoàng tuyền bích lạc, vĩnh bất tương kiến.” (trời xanh suối vàng, vĩnh viễn không gặp lại)
Hắn vội vàng muốn bắt lấy nàng, nàng vẫn đứng ở vầng sáng tuyết trắng kia, càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng trong suốt…… Thẳng đến khi không nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa.
Kinh Thiếu Du trừng mắt ngừng thở.