Chú Xin Ký Đơn

Chương 254: Ngoại truyện 4



Đã gần bốn ngày trôi qua, bánh cũng đã hết, Lan Hồ lúc này đói đến chân tay bủn rủn, hai mắt cũng mờ đi. Trong lúc mơ màng, Lan Hồ cảm giác cơ thể bị nhấc lên, cô muốn mở mắt nhưng không thể, cuối cùng ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường gỗ, mái nhà gạch ngói đỏ, chân tay bị buộc vào thành giường.

Ở bên cửa sổ có một tên râu ria lởm chởm đang ngồi hút thuốc. Mùi khói thuốc theo chiều gió xộc thẳng vào mũi khiến cô cau mày khó chịu.

Thấy người đàn ông quay ra, Lan Hồ vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Người đàn ông đứng dậy đi đến chỗ cô, hắn cúi người xuống đẩy người cô, lại tát thêm vài cái vào mặt rồi nhỏ giọng chửi thề.

“Chết tiệt, ngủ gì mà khiếp thế. Làm mất thời gian của ông đây!”

Hắn đã phải thức trông Lan Hồ gần hai ngày, đến nỗi trên trán hiện hai cái mụn nhọt nên nhìn người đang ngủ trong lòng có chút căm tức.

Đúng lúc này, cánh cửa kêu cót két rồi mở ra, có một tên cao lớn tên A Tiện bước vào, nhìn có vẻ ngoài ba mươi. Hắn một tay ngoáy lỗ mũi, một tay đút túi quần ngông nghênh bước vào. Nhìn người nằm trên giường chưa tỉnh lại gõ đầu tên râu ria hỏi:

“Này Ngưu, con nhỏ đó chưa tỉnh à?”

“Mắt mù sao mà còn hỏi!” Hắn bực bội đá đểu.

Đúng là hỏi câu ngu người!

A Tiện trừng mắt nhìn hắn, tức nhưng không dám nói. Tên A Ngưu kia khá hiền lành, nhưng đừng tưởng dễ bắt nạt, vì lão đại rất thương hắn.

A Tiện xì một tiếng, không quan tâm hắn nữa, ánh mắt lại chuyển sang Lan Hồ.

Mấy ngày trước cô gái này đột nhiên nằm chắn trước cửa nhà bọn hắn, nhìn xinh đẹp như vậy, chúng liền coi như món hời, chuẩn bị đem đến chợ đen đấu giá. Hơn nữa gái còn trinh sẽ đáng giá gấp đôi.

Lão đại nhìn chúng cô gái này nhưng gần đây tổ chức của hắn thiếu tiền, anh em cần tiền mua cơm với nuôi gia đình nên thích cũng không làm được gì, đem bán đáng giá hơn.

Chỉ là cô gái này nhìn còn rất trẻ, tuy da dẻ không trắng lắm nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp, đường cong mê người khiến đàn ông thèm khát.

A Tiện háo sắc đã để ý cơ thể của cô từ lâu. Chỉ là chưa dám hành động. Hắn liếc nhìn tên râu ria đang ngồi hút thuốc, trong đầu này ra một ý nghĩ.

“Này Ngưu, hút thuốc thì ra ngoài, nồng chết đi được.” A Tiện nhíu mày, phẩy phẩy tay xua khói thuốc.

A Ngưu chả thèm để ý hắn, cố ý rít một hơi lại nhả khói ra. Tên đó hút còn nhiều hơn hắn, bây giờ bày đặt khó chịu cái gì?

Tên cao lớn thấy hắn không chịu đi, đôi mắt đảo quanh rồi lại nói: “Ê, nghe nói cô Đào dưới núi hôm nay bán đậu hũ thối, còn giảm giá 50% đấy.”

Tên râu ria nghe tới cô Đào hai mắt lập tức sáng lên. Hắn đã thích cô này từ lâu nhưng vì tự ti ngoại hình xấu xí mà không dám ngỏ lời. Nghe nói cô lại bày gian hàng, liền muốn đi ngắm người đẹp.

Hắn không chút nghĩ ngợi liền rời đi, để lại A Tiện và Lan Hồ đang bất tỉnh trong nhà gỗ.

Cứ như vậy, tên râu ria bị lừa xuống núi.

Ánh mắt A Tiện lúc này dán vào người Lan Hồ, hai tay lau mồ hôi vào quần áo, ham muốn hiện rõ trong ánh mắt.

Hắn từ từ đi tới bên giường, nhìn Lan Hồ từ trên xuống dưới, bàn tay bẩn thỉu chạm vào người cô.

Lan Hồ kinh hãi lại không dám mở mắt, cảm nhận bàn tay ghê tởm đang đụng vào mình, cảm giác buồn nôn tràn lên cổ họng.

A Tiện liếc mắt phát hiện ngón tay Lan Hồ khẽ động, hắn biết cô đã tỉnh liền cười híp mắt. Hắn còn đang sợ yên tĩnh quá chơi sẽ chán đây.

Nhìn đôi chân thon dài của cô, hắn tưởng tượng cảm giác được đôi chân này quấn lấy sẽ sung sướng như thế nào.

Suy nghĩ một lúc, hắn liền cởi trói chân cho Lan Hồ. Hắn không sợ cô phản kháng, bởi vì như vậy hắn sẽ càng phấn khích. Một lúc nữa hắn sẽ làm cho cô gái này nằm dưới thân hắn rên rỉ sung sướng.

Lan Hồ cảm nhận được dây trói ở chân được tháo ra, cô không biết hắn có ý gì. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ bởi vì quần áo đã bắt đầu bị cởi ra.

Mắt thấy áo bị kéo lên, Lan Hồ đột nhiên mở mắt, tức giận nhìn tên đàn ông đang đè trên người mình.

Hắn thấy cô đã chịu mở mắt liền cười *** ****. Nhìn đôi mắt to bướng bỉnh của cô, dục vọng trong lòng càng lớn. Hắn sẽ chơi chết sự bướng bỉnh này, để cho cô ở dưới thân hắn cầu hoan.

“Em yêu tỉnh rồi à? Nếu em còn không tỉnh, anh còn tưởng mình đang chơi xác chết đấy.” Hắn ghé vào tai cô thì thầm.

Lan Hồ nghe những lời lẽ thô tục này càng tức giận hơn, nhưng sâu trong lòng là sợ hãi. Bây giờ cô như cá nằm trên thớt, mọi hy vọng đều tan biến.

Nhưng ý chí không cho cô khuất phục. Lan Hồ biết đối với loại người này không thể cứng, liền mềm dẻo đưa ra điều kiện:

“Tôi xin anh tha cho tôi. Anh trai tôi là chủ tịch của một tập đoàn trị giá trăm tỷ, anh ấy có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần anh thả tôi đi, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát. Anh xem, như vậy hai bên đều có lợi?”

“Thật hả?”

A Tiện nghe thấy gia cảnh của cô thì có chút dao động. Cả tập đoàn giá trăm tỷ, chẳng phải hắn hời to rồi à? Nhưng vừa mới vui mừng được chút, chợt thấy có gì không ổn. Nếu như cô gái này nói thật, vậy anh trai cô ta không phải người dễ chọc. Nếu tống tiền người đó, chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Lúc này hắn đột nhiên ngộ ra, cô gái này đang muốn chơi hắn!

A Tiện hừ lạnh, bàn tay chai sần bóp mạnh cằm Lan Hồ, nghiến răng nói:

“Đừng tưởng lừa được tao! Đem mày đến chợ bán còn được tiền, nhưng nếu trêu vào anh trai mày, bọn tao còn có đường về sao!”

“Hôm nay tao phải chơi mày trước, xong rồi đem đến chợ đen bán làm đĩ, cho mày dơ bẩn cả đời!”

Thấy không thể thuyết phục lại càng khiến hắn điên cuồng, trên cằm truyền đến cơn đau buốt, đôi mắt Lan Hồ đỏ lên nhưng vẫn kiên quyết không cầu xin.

Nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Lan Hồ, A Tiện lập tức nổi lên ham muốn dập tắt sự kiêu ngạo này. Hắn muốn xem để sau khi hắn chơi xong, cô còn có thể kiêu ngạo được bao nhiêu!

Tay hắn bắt đầu làm loạn trên người Lan Hồ, thô bạo xé áo cô. Lan Hồ cố gắng đạp hai chân giãy dụa nhưng bị hắn ép chặt xuống. Lúc này tay cô bị chói, hoàn hoàn không có sức phản kháng.

Lan Hồ đau đớn hét lên tuyệt vọng. Cô cầu xin ông trời gửi ai đó đến cứu vớt cô. Nhưng cho đến khi cô hét sắp khàn cả giọng, vẫn không thể thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của tên lưu manh. Đến khi quần áo trên người cô bị xé tơi tả, hắn mới vội vàng cởi quần.

Lan Hồ nhân lúc hắn không chú ý liền gắng sức ngồi dậy dùng chân đạp hắn ngã xuống đất. Tên A Tiện kêu lên một tiếng rồi tức giận đứng dậy. Hắn vung thắt lưng về phía Lan Hồ, muốn chơi trò kích thích.

Tuy nhiên, lúc thắt lưng sắp quất vào mặt Lan Hồ, một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy.

Lan Hồ đợi rất lâu không thấy đau, cô run rẩy mở mắt ra. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn đứng quay lưng về phía cô.

A Tiện đang hung hăng bỗng như chó nhìn thấy chủ, sợ hãi quỳ xuống đất.

“Muốn chết hả?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

A Tiện nghe vậy cả người run cầm cập, hoảng sợ cầu xin: “Lão đại, anh đừng hiểu lầm. Tôi, tôi chỉ là đang giỡn thôi.”

“Giỡn?” Giọng nói này càng lạnh lẽo hơn, thậm chí còn mang theo sát khí.

Lan Hồ lúc đầu tưởng có người đến cứu mình nhưng nghe cách nói chuyện, chúng là cùng một bọn.

Người đàn ông kia đứng trên cao nhìn xuống A Tiện, áp lực vô hình khiến hắn không thở nổi, hắn vội vã dập đầu cầu xin:

“Lão đại, lão đại, tôi sai rồi. Lần sau… à không, không có lần sau. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa, mong anh tha cho tôi lần này đi.”

Tên A Tiện cảm nhận được lão đại rất tức giận nên hắn chủ động nhận tội, như vậy còn giữ được cái mạnh.

Người đàn ông mím môi không nói, ánh mắt vô cảm nhìn thuộc hạ, rất lâu sau mới nói ra một từ “Cút!”

A Tiện biết lão đại đã tha cho mình liền vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Lúc này, người đàn ông mới quay người lại nhìn Lan Hồ. Khuôn mặt góc cạnh, có thể nhìn ra là một người rất anh tuấn, nhưng trên má lại có một vết sẹo dài, trông vô cùng đáng sợ.

Hắc Long nhìn Lan Hồ, chiếc áo sơ mi của cô đã bị xé một nửa, rơi tuột xuống để lộ ra bờ vai trần mảnh mai. Đầu tóc vì chống cự mà rối bù. Đôi mắt đỏ hoe nhưng lại ẩn chứa sự quật cường. Hai tay cô nắm chặt áo, cả người cuộn lại, cố gắng dùng mảnh áo che lại cơ thể. Nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương khiến cho một ác ma như Hắc Long cũng phải thương xót.

Hắn không nói gì, chậm rãi đến gần Lan Hồ. Thấy hắn đến gần, Lan Hồ theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau đã là đường cùng, cô không có cách nào để trốn, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn.

Hắc Long thấy vẻ mặt sợ hãi của cô với hắn thì mềm lòng, hắn không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô. Sau đó liền rời đi, khi đến cửa hắn bỗng dừng lại, ánh mắt liếc nhìn Lan Hồ. Thấy hắn nhìn mình, Lan Hồ sợ hãi lấy áo khoác hắn đưa để che người. Hắc Long thấy hành động của cô, khoé môi khẽ nhếch lên, sau đó hắn mở cửa ra ngoài.

Trước khi đi còn dùng khoá khoá cửa lại. Khi đến gần A Ngưu, Hắc Long vỗ vai hắn, ánh mắt hướng về phía A Tiện đang cúi người đứng dưới gốc cây không xa. A Ngưu thấy vậy liền hiểu ý. Sau khi Hắc Long đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bụi cây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.