Sau khi Lâm An rời khỏi phòng Chu Hi Nhiên yên lặng đứng nhìn bóng lưng Chu Hi Thành lờ mờ được chiếu rọi bởi ánh đèn nhỏ trong quầy rượu . Cô khế thở dài . Một bên là anh trai một bên là người yêu . Người mắc kẹt ở giữa là Chu Hi Nhiên cũng không dễ dàng gì .
Chu Hi Thành là người thân duy nhất của cô . Mặc dù cô mới biết mình còn có một người hai khoảng hai năm đây thôi nhưng Chu Hi Thành cứ như muốn bù đắp tình cảm sau bao năm thất lạc nên cực kỳ yêu thương chiều chuộng cô . Trước mặt cô Chu Hi Thành chưa từng nổi nóng dù chỉ một lần . Hôm nay là lần đầu tiên cô chứng kiến một Chu Hi Thành ra tay tàn độc đến vậy .
Nhưng Chu Hi Nhiên cũng không muốn phụ lòng Trần Tĩnh . Hai người đã yêu nhau hơn bốn năm, đến giờ cũng đã kết tinh trái ngọt . Trong hơn bốn năm bên nhau cả hai đã cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện . Cãi nhau có, giận dỗi có, cùng vào sinh ra tử có .
Lời Chu Hi Thành nói với Lâm An Chu Hi Nhiên đều nghe thấy hết . Chuyện anh nói không phải là chưa từng xảy ra . Nhưng Trần Tĩnh cũng vì bảo vệ cô mà đã bị thương nặng không ít lần . Mỗi một vết đạn trên người Trần Tĩnh đều là minh chứng sống cho tình yêu của anh ta đối với Chu Hi Nhiên . Đối với Trần Tĩnh Chu Hi Nhiên quan trọng hơn tất cả .
Đến giờ Chu Hi Nhiên có thể chắc chắn bản thân chọn đúng người và tuyệt đối sẽ không hối hận .
Chu Hi Nhiên rối rắm không biết phải làm sao mới vẹn đôi đường .
Đứng lặng một lúc, Chu Hi Nhiên điều chỉnh lại tâm trạng . Cô mỉm cười nhẹ ấn nút mở đèn ngay cạnh cửa rồi bước vào
“Anh”
Sau đó Chu Hi Nhiên vận hết các vốn từ để thuyết phục Chu Hi Thành .
Kết quả không biết ra sao chỉ thấy ba mươi phút sau Chu Hi Nhiên rời đi với vẻ mặt bất lực buồn bã .
Còn Lâm An sau khi rời khỏi hầm rượu thì dảo bước vào phòng khách . Vừa đi cô vừa chăm chú với điện thoại trên tay .
Cô đã gọi cho anh hai cuộc nhưng đều không bắt máy.
Lâm An cũng chỉ nghĩ Bạc Tử Sâm đang bận nên tắt điện thoại đi thẳng vào phòng ăn . Bận rộn với ba người kia mà giờ cô còn chưa dùng bữa .
Lâm An ngồi vào bàn ăn vừa đúng lúc quản gia Charlot cùng hai nữ hầu bưng thức ăn vào .
Đến món súp tôm cuối cùng . Một cô hầu đang bê đĩa súp tôm nóng hổi vào thì bị lão quản gia cướp lấy chiếc đĩa rồi ông phất tay bảo cô hầu lui ra .
Quản gia Charlot liếc đôi mắt già sau cặp kính nhìn Lâm An đang chăm chú với điện thoại trên tay . Xác nhận cô không để ý, ông lấy từ trong túi áo một loại bột màu trắng cho vào đĩa súp . Đợi khi bột trắng không màu không mùi không vị được nghiền mịn nhanh chóng bị hòa tan trong đĩa súp nóng quản gia Charlot mới bưng đến đặt lên bàn ăn . Mà Lâm An đang chăm chú nhắn tin không hề nhận ra ánh mắt lạ lùng của quản gia Charlot khi nhìn cô .
Vì sợ anh đang bận họp nên Lâm An chỉ nhắn tin . Tin nhắn được gửi đi . Lâm An buông điện thoại bắt đầu dùng bữa .
Và đĩa súp tôm là món cô bỏ qua đầu tiên .
Lâm An đã vô tình bỏ qua đĩa súp đã bị đánh thuốc mà không hề hay biết . Đến giờ cô vẫn còn thấy ngấy từ sau lần dùng bữa ở nhà hàng dạo trước .
Ăn tối xong Lâm An đi lên phòng trên tầng hai . Vừa đến quá nửa cầu thang thì điện thoại trên tay đổ chuông .
Lâm An nhìn cái tên hiện trên màn hình, môi đỏ hồng khẽ cong lên, giọng ngọt nói :
” Alo “
Ở đầu dây bên kia, Bạc Tử Sâm khẽ cười hỏi :
” Em ăn tối chưa ?”
” Ừm . Em mới ăn xong đang chuẩn bị đi tắm . Công việc bận lắm à anh ?”
Bạc Tử Sâm dựa người vào bàn làm việc đáp :
“Ừ “
” Nhớ anh rồi à ?”
Lâm An mở cửa bước vào phòng, nhẹ giọng :
” vâng . Khi nào anh xong việc ?
Bạc Tử Sâm nghe cô nói nhớ anh thì nụ cười trên môi càng đậm .
Ngoan . Xong việc anh sẽ về luôn “
” Vâng “
Lâm An đáp lại rồi cúp máy . Chiếc điện thoại chuẩn bị bay một đường hướng tới giường thì lại có người gọi tới .
Cuộc nói chuyện chưa đầy hai phút nhưng sắc mặt Lâm An sau khi nghe xong thì cực kì tốt . Trên môi cô nở nụ cười đậm sát khí . Kéo dài mười ba năm cuối cùng cũng đến lúc rồi .
Ở Las Pinas . Trong phòng Chủ tịch, bóng tối bao trùm lên thân hình cao lớn, chỉ có ánh sáng lờ mờ qua lớp cửa kính hắt vào . Bạc Tử Sâm đứng trên cao nhìn xuống ánh đèn rực rỡ bên dưới . Từng chấm li ti in lên đôi đồng tử đen láy sâu thẳm không thấy đáy .
Cộc cộc
‘ Vào đi”
Lý Mộ với tập tài liệu trên tay bước vào . Anh ta đặt tài liệu lên bàn nói :
” Lão đại, đã sắp xếp xong cả rồi.
‘ Bên phía cô ấy thì sao ?”
Anh yên tâm . Tôi đã cho tăng cường người canh gác . Hơn nữa còn có anh Chu ở đấy . Cô Lâm chắc chắn an toàn . “
” Ừ . Không được để xảy ra sơ sót .
” Lão đại, còn một chuyện nữa . Người của ta báo lại đã thấy Benjamin đi cùng Zed “
Bạc Tử Sâm dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, cất giọng lạnh lùng :
” Bất cứ kẻ nào bắt tay với tay với Zed hay Dermot thì không cần tha mạng .
Sau đó Lý Mộ vội rời khỏi phòng . Anh ta đi truyền lệnh của lão đại xuống dưới . Đêm nay Las Pinas sẽ là một đêm đẫm máu .