“Ha ha, Trần Vũ, anh đào từ cái xó xỉnh nào ra món đồ second hand này vậy? Đáng giá được năm đồng không?”
“Tốt xấu gì cũng phải mua món đồ ra hồn chứ, đang lừa ai thế?”
“Hầy, công ăn việc làm còn không có, tiền đâu mua quà?”
“Ha ha, Trần Vũ, đây là quà mừng thọ của anh à?” Phương Thần cười tới mức không thở nổi.
“Đúng, đây là quà tôi chọn!” Trần Vũ gật đầu.
“Trân Vũ, dù gì cũng là sinh nhật bố tôi, nếu anh không mua nổi quà thì có thể báo cho tôi một tiếng, tôi lấy đại món nào đó cỡ tám nghìn, mười nghìn thưởng cho anh coi như quà tặng, ít ra cũng còn chút thể diện, anh lấy thứ này ra mà không thấy xấu hổ hả?” Diệp Thiến cười lạnh.
“Tôi nói đây là đồ thời Xuân Thu, giá trị tám trăm nghìn, không tệ!” Trần Vũ lạnh nhạt nói.
Những câu này của Trần Vũ lại làm người nhà họ Diệp bật cười, cái thứ đồng nát này giá trị tám trăm nghìn à? Điên rồi saol
“Còn tám trăm nghìn cơ đấy! Thứ này mà giá trị tám mươi đồng, tôi ăn nó luôn!” Diệp Thần Quang cười lạnh.
“Đúng là khoác lác! Bản thân mình thế nào còn không tự biết à?”
“Đúng là gan dạ, dám lấy thứ rác rưởi này ra để mất mặt như thế, đúng là hãnh diện cho nhà họ Diệp quá!” Diệp Thái Hoà ném đi hổ phù trong tay xuống đất.
“Con dẫn Trần Vũ biến nhanh lên, đứng để mẹ thấy nó nữa!” Vương Tuyết Cần xua tay đuổi người.
Diệp Hân Vũ năm tay Trần Vũ, mặt cô tái nhợt, đột nhiên có chút thất vọng với người thân, cô luôn muốn làm vui lòng người nhà, cuối cùng đổi lại được cái gì?
“Bố, mẹ, Trần Vũ không có tiền mua gì nhưng anh ấy đã có lòng, hai người coi thường con, coi thường con rể là anh ấy như vậy thì cứ coi như hôm nay con chưa từng tới đi!”
Diệp Hân Vũ năm tay kéo Trần Vũ đứng lên, cô trầm giọng: “Con biết mọi người xem thường anh ấy nhưng hôm nay con cũng nói trước mặt mọi người, Trần Vũ trong tương lai, mọi người muốn cũng không đu bám nổi đâu, Diệp Hân Vũ con sẽ không nhìn nhầm, sẽ không chọn sail”
“Bà xã, anh đảm bảo sẽ không để em thất vọng!” Trần Vũ có chút cảm động, anh có chút ghen ghét chủ cơ thể này, anh ta có tài đức gì mà lại làm Diệp Hân Vũ tin tưởng như vậy?
Có vợ như thế, đời này không phí hoài! “Chúng ta đi…” Diệp Hân Vũ kéo Trần Vũ định rời đi.
Lúc đó, cửa mở, một ông lão đi tới, thấy tình hình trong phòng thì hơi sửng sốt, vội khom người nói: “Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!”
“Ngài Ngô, đi nhầm rồi, phòng ngài bên cạnh!” Ngoài cửa có người nói.
“Ngài Ngô, là ông sao!” Diệp Thái Hoà thấy ông lão thì vội đứng lên: “Ngài Ngô, tôi là Diệp Thái Hoà, lần trước tôi cũng tham gia đại hội trưng bày và giám định của hiệp hội đồ cổ, ông còn nhớ tôi chứ?”
Ông lão này là Ngô Quốc Trung mà Trần Vũ đã gặp ở chợ đồ cổ.
Diệp Thái Hoà yêu thích tranh chữ và đồ cổ, Ngô Quốc Trung là người có địa vị cực cao trong ngành này, ông ta thấy Ngô Quốc Trung thì kích động vô cùng.
“Cái này… xin lỗi, đãng trí không nhớ rõ! A, là cậu hả, tôi †ìm cậu suốt, món đồ lần trước cậu mua, mấy người bạn của tôi đều muốn.” Ông lão thấy Trần Vũ thì không nhịn khỏi vui vẻ.
“Ông Ngô, mấy thứ đó toàn là đồ không đáng giá, ông muốn thì cứ lấy!” Trần Vũ cười khổ, chỉ vào hổ phù trên đất.
“Sao thế này? Bảo vật như vậy sao lại tuỳ tiện ném trên đất?” Ông lão thấy hổ phù nằm trên mặt đất thì không khỏi giận dữ, vội nhặt lên, cẩn thận cầm trong tay quan sát.
“Ông Ngô, thứ này ông coi là bảo vật quốc gia, nhưng trong mắt người khác là rác, dù sao cũng không ai muốn, vậy tôi tặng ông!” Trần Vũ nói.
“Rác? Ai nói là rác?” Ngô Quốc Trung giận điên: “Hổ phù Dương Lăng thời Xuân Thu, có giá trị nghiên cứu cực cao, một người bạn tôi nghe nói xong còn định giá một triệu kìa!”
“Ngài Ngô, ngài nói thứ này giá trị một triệu?” Diệp Thái Hoà ngớ ra, người nhà họ Diệp cũng ngơ ngác.
“Là vật phẩm quý giá thời Xuân Thu. Nhóc con, cậu đem tặng thứ này rồi bị coi là rác rưởi hả?” Ngô Quốc Trung thấy cảnh này thì hiểu ra ngay.
“Đúng rồi ông Ngô!” Trần Vũ cười: “Nếu họ không cần vậy đưa cho bạn ông đi!”
“Không, cái này không được! Ông ta đã nhờ tôi tìm cậu, tôi còn đang nghĩ cách liên lạc với cậu đây, không ngờ lại gặp ở đây!”
Ông Ngô lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra: “Đây là tấm séc một triệu, đương nhiên nếu giá không phù hợp thì cậu có thể bàn lại”
“Một triệu? Trần Vũ, anh tìm người tới đóng kịch hả?” Phương Thần cười ha hả.
“Câm miệng! Đây là ngài Ngô – Ngô Quốc Trung, là chuyên gia đồ cổ kinh nghiệm mấy chục năm rồi!” Diệp Thái Hoà quát.
“Ngô Quốc Trung? Ông là hội trưởng hiệp hội đồ cổ?” Phương Thần nghẹn họng rồi thốt lên, sau đó miệng nhắm chặt.
Đùa à, đây là ngôi sao sáng trong ngành giám định cổ vật, muốn mời ông ấy đến đóng kịch? E là Trần Vũ không có năng lực này.
“Không cần đâu ông Ngô, thứ này mới bị vứt đã bị nứt, hư hao rồi, ông cầm lại tiền đi, nói với bạn ông là thích thì cứ lấy, thứ tốt thì nên tặng người tinh mắt!” Trần Vũ lắc đầu, kéo Diệp Hân Vũ rời đi.
“Như vậy đâu được! Đây là chuyện bạn bè nhờ, tấm séc này cậu phải nhận!” Ông Ngô không chịu, nhét chi phiếu vào tay Trần Vũ.
“… Vậy tôi nhận, cảm ơn ông Ngô, cũng phiền ông cảm ơn người bạn kia giúp tôi!” Trân Vũ nghĩ ngợi rồi nhận lấy.
“Ngài Ngô, thứ này thật sự có giá trị một triệu sao? Ông xem thử cây bút này của tôi giá trị bao nhiêu?” Phương Thần khó có cơ hội gặp nhân vật cỡ này nên vội vàng cây bút lông thời Minh kia.
“Cây bút đó hả? Ha ha, tôi đã giám định vài cây thế này rồi, nếu không nhầm thì trên thân bút có khắc mấy chữ nhỏ tên nhà máy nào đó, giá thị trường là mười đồng một cây!” Ông Ngô liếc nhìn cây bút lông trên bàn rồi cười lạnh một tiếng.
“Không thể nào!” Phương Thần biến sắc.
“Vậy ý cậu là tôi không có mắt nhìn?” Ông Ngô cười lạnh: “Loại đồ cấp thấp này thì chỉ có đứa ngốc mới tốn hơn cả triệu để mua, cậu cảm thấy là đồ tốt thì cất giữ đi!”
Sắc mặt Phương Thần vô cùng khó coi, anh ta biết Ngô Quốc Trung sẽ không nhìn lầm, sáu trăm nghìn của anh ta đổi lấy một cây bút giả.
Tuy không thiếu chút tiền đó nhưng thể diện của anh ta đã bị Trần Vũ chèn ép, trong lòng không mấy vui vẻ.
“Nhóc con, tôi về trước, tôi phải nghiên cứu thứ này kỹ càng rồi đưa lại cho người bạn kia, chào nhé!” Ông Ngô chắp tay.
“Ông Ngô đi thong thả!” Trần Vũ cười nói.
Sau khi ông Ngô rời đi, sắc mặt mọi người vô cùng khó nhìn, đặc biệt là Diệp Thái Hoà, hối hận khôn nguôi.
Người nhà họ Diệp như đám ngốc, đồ trên cả triệu bị họ coi như rác ném đi, cây bút mười đồng họ coi như bảo bối.
Đây là đồ giá trị cả triệu bạc đó, Diệp Thái Hoà vừa tiếc vừa hối hận, hơn nữa bán sang tay còn hơn cả triệu.“Trân Vũ, thứ này cậu mua hết bao nhiêu tiền?” Sắc mặt của mẹ vợ Vương Tuyết Cần ôn hoà hơn nhiều.