“Tao có thể một tay che trời đó thăng ôn con, không ai cứu được mày đâu!” Trâu Đại Long gầm lên: “Ở Phong Lăng này, tao muốn ai chết thì kẻ đó phải chết!”
“Ở Phong Lăng còn chưa tới lượt cậu quyết định đâu!” Cửa mở, Lâm Văn Phủ dẫn theo một đám vệ sĩ tiến vào.
Đám đồng nghìn nghịt làm phòng VIP chật nêm, những người này đều có phần hông gồ lên, hiển nhiên là mang theo. súng.
“Gia chủ Lâm?” Trâu Đại Long choáng váng, hắn quên cả đau.
“Lùa người đi, hôm nay club này không hoạt động!” Lâm Văn Phủ trầm giọng nói.
“Vâng!” Một vệ sĩ rời đi. “Cậu Trần, chuyện ở đây cứ giao cho tôi giải
Văn Phủ cười nói với Trần Vũ, sau đó xoay người Long, cậu không muốn sống nữa rồi sao?”
“Cậu Trần, chuyện ở đây cứ giao cho tôi giải quyết!” Lâm Văn Phủ cười nói với Trần Vũ, sau đó xoay người: “Trâu Đại Long, cậu không muốn sống nữa rồi sao?”
“Gia chủ Lâm, hắn là ai?” Trâu Đại Long có chút lo sợ nhưng vẫn cố hỏi ra.
Nhà họ Lâm ở Phong Lăng là một trong bốn gia tộc lớn, bối cảnh thâm sâu, tài lực hùng mạnh.
Bên ngoài đồn rằng chỗ dựa của hắn là nhà họ Lâm, chính hắn im lặng coi như ngầm thừa nhận, mấy năm nay không ngừng nương nhờ danh tiếng nhà họ Lâm để làm ăn thuận lợi nhưng trong lòng vẫn rõ mình và nhà họ Lâm không có tí quan hệ nào.
Hơn nữa, với thân phận như Lâm Văn Phủ, dù là bộ trưởng Phong Lăng gặp thì cũng phải nể tình ba phần, hôm nay người này lại tự mình đứng ra vì một thăng ma bài bạc?
“Cậu ấy là khách quý của nhà họ Lâm! Trâu Đại Long, trong tay tôi nắm rất nhiều chứng cứ cậu buôn lậu ma tuý, súng ống đạn dược, ép con gái nhà lành bán dâm đấy!” Lâm Văn Phủ lấy ra một phần tài liệu: “Cậu cảm thấy nếu tôi đưa ra những thứ này thì cậu sống nổi không?”
“Gia chủ Lâm, ông có ý gì? Tôi và ông trước giờ là nước giếng không phạm nước sông mà…” Tâm mắt Trâu Đại Long tối đen.
Với thế lực của nhà họ Lâm, đã nói nắm chứng cứ thì hiển nhiên là nằm toàn bộ, chưa nói tới thực lực của gia tộc này, chỉ việc ông hai Lâm nắm quyền cao ở biên giới thôi, muốn hắn chết chỉ là chuyện vài câu.
“Đây là khách quý của nhà họ Lâm, mạng của bố tôi đều năm trong tay cậu ấy, cậu nói xem vì sao hả?” Lâm Văn Phủ lạnh lùng nói: “Nếu cậu không muốn chết thì biết nên làm gì rồi đấy?”
Lâm Văn Phủ phất tay, người đằng sau tiến lên một bước, mười mấy người cầm vũ khí trong tay, chĩa vào người của Trâu Đại Long, pằng pằng, mấy người nữa bị ném vào, mấy chục đàn em của Trâu Đại Long đều bị bắn quỳ rạp trên đất.
“Gia chủ Lâm, tôi không biết đây là khách quý của ông, cầu xin ông giơ cao đánh khẽ cho!” Đối diện với họng súng tối đen, Trâu Đại Long tê dại cả da đầu, mồ hôi lạnh đổ ào ào.
Tình hình đã quá rõ ràng, Lâm Văn Phủ hoàn toàn không chờ được đến khi giao nộp tài liệu mà đã muốn mạng của Trâu Đại Long, đây chỉ là chuyện vài giây.
“E là không dễ dàng như vậy đâu
Bụp! Trâu Đại Long cắn môi quỳ xuống, hắn biết giờ muốn sống chỉ có thể cúi đầu, bằng không hôm nay hẳn đừng mơ rời khỏi đây.
“Có cho cậu cơ hội hay không thì phải xem cậu Trần!” Lâm Văn Phủ chắp tay: “Cậu Trần, cậu nghĩ sao?”
“Vốn dĩ cũng không phải việc to tát gì!” Trần Vũ nhíu mày: “Nhưng hẳn đụng vào vợ tôi, một cánh tay coi như bài học để tránh mau quên!”
“Còn không mau cảm tạ cậu Trần!” Lâm Văn Phủ xoay người quát.
“Cám ơn cậu Trần, cám ơn cậu!” Trâu Đại Long dập đầu mạnh mấy cái, sau đó lôi ra một cây gậy đánh golf, một tay đặt trên mặt bàn, cắn răng dùng tay kia quất xuống.
Rãc! Cánh tay Trâu Đại Long bị chính hăn đánh gãy, hăn cố chịu đau để không thét lên thành tiếng, mồ hôi lạnh rơi ào ào.
“Cậu Trần, bệnh của bố tôi cần cậu giúp!” Lâm Văn Phủ thở dài, chỉ cần Trần Vũ không giận là ổn.
“Bệnh không có gì nghiêm trọng, ông về trước đi, tôi đưa vợ về nhà đãi!” Trần Vũ nói.
Trần Vũ bắt mạch cho Diệp Hân Vũ, biết cô ấy và thai nhi không sao mới thở ra một hơi.
Anh nghĩ ngợi rồi xoa vài cái ở huyệt Bách Hội của cô ấy.
Diệp Hân Vũ vốn đang hôn mê bỗng thả lỏng, rơi vào giấc ngủ say.
Từ lúc mang thai, cô luôn tăng ca không ngừng, quả thực. đã rất mệt mỏi, Trần Vũ đã giúp cô ngủ sâu, để cô ngủ ngon một giấc, nghỉ ngơi một hồi.
“Cậu Trần, vợ cậu có lẽ đã bị hoảng sợ, bằng không vầy đi, tôi sắp xếp một phòng bệnh VỊP ở bệnh viện Thự Quang cho. cô ấy nghỉ ngơi vài ngày, vừa lúc dưỡng sức luôn, được không?” Lâm Văn Phủ nói.
“Cũng tốt!” Trần Vũ suy tư một chút, cảm thấy điều kiện trong nhà quá tệ, Diệp Hân Vũ thật sự cần nghỉ ngơi.
“Lập tức sắp xếp đi!” Lâm Văn Phủ ra lệnh.
“Vâng!” Một vệ sĩ tiến lên, khom người, vài vệ sĩ khác nâng cáng, đưa Diệp Hân Vũ đi.
Đến bệnh viện, Trần Vũ bế Diệp Hân Vũ lên giường, cô quá mệt, Trần Vũ giúp cô ngủ say, có lẽ sẽ ngủ rất lâu đây, anh đắp. chăn cho cô rồi mới đi bệnh tới phòng bệnh của ông cụ Lâm.
Vừa ra khỏi cửa, một giọng nói truyền tới: “Trần Vũ?”
Trần Vũ quay đầu thì thấy một nam một nữ đang đứng sau mình, nam thì anh không quen, nữ thì là em họ của vợ, tên ‘Vương Tĩnh.
“Em họ đó à!” Trần Vũ giật mình. Vì “anh”, Diệp Hân Vũ và nhà mẹ gần như không qua lại gì, đám họ hàng này cũng không liên lạc lâu rồi.
“Trần Vũ, anh ở đây làm gì? Anh biết chỗ này là đâu không hả?” Vương Tĩnh nhận ra anh thì bày ra thái độ ngạo mạn.
“Chị họ của cô đang nghỉ ngơi ở đây” Trần Vũ lạnh nhạt đáp.
“Bạn trai tôi – Vương Kha!” Vương Tĩnh cười mỉa: “Chồng ơi, đây là Trân Vũ mà em kể anh nghe đó, là anh rể họ của em.”
“Người mà em nói là sau khi tốt nghiệp đại học y thì chỉ nhà đánh bạc, thua sạch tài sản rồi bị đoạn tuyệt quan hệ đó phải không?” Vương Kha tỏ vẻ vừa nhớ ra.
“Đúng rồi, chị em không qua lại với trong nhà vì anh ta. Trần Vũ, anh mới nói gì cơ? Vợ anh nghỉ ngơi ở đấy á hả?” Vương Tĩnh ngạc nhiên hỏi lại.
“Phải!” Trân Vũ gật đầu.
“Ha ha ha, mấy năm không gặp, anh cũng ngày càng nói khoác nhỉ, Trần Vũ, đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất và đắt nhất Phong Lăng đó!”
“Ở đây một ngày phải đóng phí sơ sơ là mấy nghìn, mà phòng bệnh cao cấp nhất này thì một ngày phải trả mười nghìn rồi, anh có tư cách ở à? Anh ở nổi không?”
“Tôi…” Trần Vũ có chút không biết nói gì, nhưng người như Trần Vũ ngày xưa bị họ hàng coi thường cũng là dễ hiểu.
“Sao, tôi nói sai rồi à? Nói cho cùng thì do số chị họ tôi nhọ, gả trúng thằng vô dụng là anh.”
“Như Vương Kha nhà tôi nè, nhà mở công ty, mẹ tôi bị bệnh thì anh ấy đã đặt ngay phòng VIP, còn liên lạc thần y Hứa Quảng Nguyên ở Thịnh Kinh tới khám nữa, tí nữa ngài Hứa sẽ đích thân khám cho mẹ tôi đó!”
Vương Tĩnh thể hiện sự trào phúng cũng như khoe khoang sự ưu việt của bản thân, dù sao, trong mắt cô ta, Trần Vũ làm gì cũng sai.
“Tĩnh Tĩnh, em đừng chọt trúng chỗ đau người ta mài” ‘Vương Kha cười ha hả: “Để cho người ta được quăng bom trọn vẹn đi nào!”
“Chị họ em đúng là lú não, chẳng biết sao lại thích loại người này!” Vương Tĩnh cười lạnh.
“Vương Tĩnh, cô yên tâm, sau này tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Hân Vũ!” Trần Vũ trầm giọng nói.
“Hạnh phúc? Ha ha, Trần Vũ anh đừng nói bừa, chó không đổi được nết thích ăn phân, nói cách khác, dù anh có thay đổi thì đã sao? Anh kiếm được tiền chưa? Anh có thể cho chị họ tôi hạnh phúc à?”
“Chị ấy mang thai, sức khoẻ không tốt, anh có thể để chị ấy ở khu VỊP thế này không? Có thể nhờ thần y Hứa bên Thịnh Kinh tới dưỡng thai cho chị ấy không?”
“Hân Vũ ở đây, cô không tin cũng chẳng sao, tôi không cần cô phải tin!” Trần Vũ nhíu mày, không muốn dây dưa với cô gái này nữa.
“Ở đây? Hừ, anh đừng có chém gió, phòng có số 8 mở đầu thế này đều là phòng VỊP trong khu chăm sóc đặc biệt, là để cho lãnh đạo dùng không đấy, anh có tiền cũng chưa chắc đặt được!”
Vương Kha châm chọc, Trần Vũ này ngày càng kỳ cục.
Đúng lúc này, phòng 866 sau lưng Trần Vũ bật mở, Diệp Hân Vũ bối rối đi ra.
“Chồng à, sao em ở bệnh viện vậy, có chuyện gì thế?” “Chị họ, chị ở trong này thật sao?” Vương Tĩnh trợn tròn mắt: u này không thể nào! Với điều kiện của mấy người sao ở nổi phòng này?”
Nhưng đồng phục bệnh nhân VỊP trên người Diệp Hân Vũ và nhân viên chăm sóc đặc biệt theo sát không rời phía sau thì không thể nào làm giả được.