..Giọng nói Mộ Du Khanh trầm lắng xuống một nốt, dần dà như mất tiếng mà không thể nói :
” Tôi.. yêu em mất rồi. Nhưng kiếp này.. tôi lại tin nhầm người, lỡ trao lầm sự tín nhiệm ấy. Xin lỗi và tạm biệt – Nhiêm Nhiêm. “
Cô chưa kịp phản ứng thì từ đầu dây bên kia điện thoại, một tiếng súng vang lên đến chói toi, như xoáy thủng màng nhĩ của cô một cách điên cuồng mà cắn xé : ” Đoàng ! “
– Không…ggg… Mộ Du Khanh…
Bên đầu dây bên kia, Du Khanh đã cầm một khẩu sủng ngắn mà bắn vào thái dương của mình – như thể tự kết liễu chính cái cuộc đời khốn nạn và đầy mưu đồ xấu ấy.
Máu chảy thành dòng lênh láng len vào kẽ hở của nền nhà, nhuộm đỏ một sàn máu.
Dòng máu đỏ tươi có chút mùi tanh nồng ấy chảy dài nhưng đột nhiên ngừng lại bởi nó đã bị chắn ngang.
Một hộp quà nhỏ được thắt nơ – dự kiến để tặng sinh nhật cho ai đấy nhưng không còn kịp nữa rồi..
Bên phía người chứng kiến, Tô Diệc Nhiêm khóc nức nở, một người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời vốn chẳng có gì thú vị, một người đàn ông luôn bênh vực mỗi khi cãi nhau với Hạ Ngọc Uyên.
…
..Như nhận ra được điều gì đó sau nhiều lần chịu giày vò, cô lặng giọng với tâm can như bị xé đôi :
” Hạ Ngọc Uyên, có phải cô chính là người đã gây nên vụ này rồi thừa nước đục thả câu lại cho tôi đúng không ? “
Hạ Ngọc Uyên vốn đang chỉ là người ngồi xem màn kịch nhỏ này thì đột nhiên cô ta vỗ tay một cách đầy khen ngợi, miệng nhoẻn nụ cười thâm sâu :
– Ồ, cô đoán đúng rồi đấy. Tôi đã chuốc thuốc anh ta, ăn cắp hồ sơ và tài liệu của dự án mới, gắn anh ta vào đống cổ phiếu đang bị tụt.. cuối cùng cái bẫy hoàn thành một cách hoàn hảo. Tôi chỉ cần đổ thêm tí kịch bản là do cô gây nên tất cả là được. Ha ha ha, trách là trách tên Mộ thiếu ấy luôn bênh vực cô và làm cái gai bẩn thỉu trong mắt tôi.. anh ta chết là đúng quá rồi.
” Chết tiệt, đồ đàn bà máu lạnh độc ác, lòng dạ cô có khác gì một con quỷ hút máu không ? Còn tự tay giết chết một thai nhi chưa tròn 2 tháng ? “
Hạ Ngọc Uyên hừ lạnh, cô ta ngoắc tay ra hiệu mấy tên mà cô ta thuê vào rồi ra lệnh với giọng cao ngạo :
– Nào, mau mang mấy con đấy ra đây. Cho cô ta cảm nhận được nỗi sợ luôn đeo bám mình đi.
Hai tên nhìn có vẻ bổ nháo, mình mẩy săm đầy rồng phượng rồi giao long khẽ cúi đầu mà mở cái giỏ đang đặt dưới đất ấy ra.
” Xì..ìi..”
Da gà lẫn gai ốc, nỗi sợ khiến cô bỗng nhiên rùng mình, cái tiếng kêu ám ảnh này khiến cả người cô mềm nhũn ra như cháo.
Đột nhiên Dương Lâm Nghiêu bước vào trong phòng, miệng khẽ ngậm điếu thuốc lá còn đang hút dơ, đôi mày cau lại đồng thời ánh mắt có phần sắc lạnh :
” Tại sao trong phòng lại có rắn ? “
Hạ Ngọc Uyên thấy vậy thì bổ nhào tới, ôm lấy cánh tay anh mà giở giọng nũng nịu có phần oán trách :
” Em chỉ muốn đùa cô ta một chút thôi, đền bù cho đứa con đã mất oan của em..”
– Ừm. Cứ làm những gì em thích.
Dương Lâm Nghiêu thản nhiên trả lời, ôm chiếc eo nhỏ gọn của Hạ Ngọc Uyên rồi để ngồi lên đùi mình. Anh giở giọng lạnh như băng :
– Làm đi. Tôi chỉ đến để xem mà thôi.
Hạ Ngọc Uyên cười như được mùa, đắc ý mà chỉ ngón tay trỏ thon dài ra lệnh.
– Các người có bị điếc không ? Lũ vô dụng.
Hai tên kia nghe vậy thì run rẩy mà gật đầu liên tùng tục : ” Rõ, rõ thưa thiếu phu nhân. “
Những con rắn màu đen ngàu được lôi lên từ chiếc hộp, mấy cái đầu cứ ngoe nguẩy mà phát ra những tiếng kêu ” xì.. xì..” đến man rợ.
Hai chiếc răng sắc lẻm như kim châm độc của chúng cứ nhe ra, để lộ ra cái lưỡi đỏ sẫm dài thượt.
– Aaa.. rắn.. cứu tôi.
Tô Diệc Nhiêm khẩn nẩn cầu xin mà nhìn về phía Dương Lâm Nghiêu đnag ung dung – khuôn mặt không biến sắc mà nhìn cô thờ ơ.
….
Nỗi sợ hãi là điểm yếu thế của mỗi con người khi phải chạm mặt hay bị gợi đến nó. Nó không giết người ngay tức khắc mà khiếm con người ta phải sống trong run sợ.
Từ nhỏ khi được sinh ra, cô đã chỉ là một đứa trẻ được cô nhi viện nuôi dưỡng, ngày ngày phải chịu những đợt bạo lực và đánh đập từ phía những tên béo hay đi bắt nạt người yếu như cô..
Đáng sợ hơn hẳn là vào năm cô ngủ một mình, có đứa chơi mất nết đã bắt con rắn thả vào trong giường khiến cô bị cắn.
Sau đợt ấy, nỗi sợ hãi cái con vật ghê gớm người nhẵn bóng như ni lông, hai mắt mở to thao láo và chiếc miệng có hai lưỡi nanh sắc nhọn đã từng cắn khiến cô chảy đầy máu ở bắp chân.
…
Trở lại thực tại, cô điên cuồng gào lên như một con thú bị thương, ánh mắt van xin đến tột cùng nhìn về phía hai người họ cầu cứu.
– Cứu tôi.. cầu xin các người đừng bắt nó lại đây..
Hai tên đó như bị điếc mà chỉ nhăm nhe làm theo lời Hạ Ngọc Uyên.
– Nào, hãy để tôi thấy cô sống mà không bằng chết đi.
Cô ta cười lên đắc ý, ánh mắt nham hiểm mà buông lời sắc độc đến lạnh người.