Dương lão gia nghe vậy thì tức tới nỗi ho ra máu, ông đấm thùm thụp vào ngực và thở hổn hển :
” Chết tiệt, đứa cháu dâu mà ta luôn tin tưởng tại sao lại dám làm loạn.. khụ..”
– Cháu sẽ bắt cô ta phải trả giá cho hành động ngu xuẩn ấy, ông không cản được đâu ạ.
Dương lão gia bất lực, giọng có chút giận dữ len lỏi trong câu nói :
” Nó.. nó tỉnh chưa ? “
Vị bác sĩ già mồ hôi lạnh càng đổ nhiều hơn, đối diện với người nhà họ Dương thật chẳng khác gì tham quan địa ngục, bấy giờ mới run run cất lời :
” Dương lão gia, cô ấy do thiếu máu quá nhiều nên hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh.. nhưng đứa bé vẫn rất khỏe mạnh. “
” Hừ.. Lâm Nghiêu, cháu liệu mà xử lí. Theo như luật lệ Dương gia lâu đời.. kẻ mang thai con của người khác thì đều phải hứng chịu luật ấy. “
Dương lão gia đập mạnh cây gậy xuống sàn rồi nói tiếp :
” Nhưng nể tình Tô lão gia năm xưa nên ta không cho phép con giết nó.. ly hôn rồi đày nó ra đảo để cảm nhận sự thống khổ là được. “
– Ông yên tâm ạ. Con biết mình phải làm gì.
Anh lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh như cướp đi ba phần hồn vía của người khác.
Dương lão gia tức tối rời đi : ” Đừng bao giờ để ta gặp mặt Tô Diệc Nhiêm nữa..”
..Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt góc cạnh vốn đã đẹp của Dương Lâm Thiên vẫn điềm tinh, bây giờ lại khẽ cau mày lại mà nói với ông nội mình :
” Ông nội, Nhiêm Nhiêm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Ông nghĩ xem.. “
Nhưng lời còn chưa nói hết thì Hạ Ngọc Uyên lại từ đâu mà xông ra thêm dầu vào lửa, cô ta ngồi trên chiếc xe lăn với điệu bộ yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe đã long lanh nước mắt.
” Anh rể.. Tô Diệc Nhiêm cô ấy biết em mang thai.. có lẽ do ghen tức nên đã lái xe rất nhanh, còn nói em không được phép mang thai con của Dương Lâm Nghiêu.. lúc ấy.. lúc ấy cô ta vì tránh xe tải mà đâm vào lan can.. hu hu..”
Dương Lâm Nghiêu vội chạy đến đỡ lấy Hạ Ngọc Uyên, đôi mày đẹp lại khẽ nhíu, ánh mắt an ủi mà xoa nhẹ bàn tay trắng hồng của ả :
– Hạ Ngọc Uyên.. anh sẽ khiến cô ta phải trả giá vì đã giết con của chúng ta.. rồi em sẽ lại có con sớm thôi mà, đừng khóc nữa nhé.
” Sự thật đâu chỉ đến từ một phía. “
Dương Lâm Thiên vừa nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Ngọc uyên đầy thâm hiểm kia.
..Bỗng Dương Lâm Nghiêu đá mạnh chân vào hàng ghế trắng trong hành lang bệnh viện, giọng khẽ gằn :
” Anh nghĩ Hạ Ngọc Uyên sẽ nói dối sao.. anh đừng quên rằng, mẹ đã chết vì ai.. là do anh gây nên tất cả, anh đã khiến gia đình vốn hạnh phúc lại bị tan vỡ chỉ vì một thứ chẳng ra gì. “
Dương Lâm Thiên bỗng mặt mày tối sầm lại, vốn biết từ nhỏ đứa em trai song sinh này cũng chẳng ưa gì mình. Cuối cùng Dương Lâm Thiên chỉ biết cười vậy thôi.
– Lâm Nghiêu.. em thật sự đã thay đổi.. rất nhiều.
Chỉ thấy thoáng qua khóe miệng của Hạ Ngọc Uyên lại nở một nụ cười lạ lẫm, nụ cười của một con quỷ giết người không chớp mắt.
..
Sau khi đã đưa Hạ Ngọc Uyên về thì tại bệnh viện lúc này, Dương Lâm Nghiêu mới mở cánh cửa phòng ra một cách thô bạo – nơi giường bệnh mà Tô Diệc Nhiêm đang nằm.
Gương mặt vốn xinh đẹp đến hoa phải hờn ghen của cô giờ đây lại xanh xao và tiều tụy quá mức.
Đôi môi nhợt nhạt đi rất nhiều, cô phải thở từng hơi khó nhọc qua chiếc bình lọc khí oxi.
– Tại sao cô dám giết con của tôi và Hạ Ngọc Uyên, tại sao đứa con nghiệt chủng của cô vẫn sống chứ ?
Đang có ý đồ xấu thì bỗng có người bước vào trong, vị bác sĩ già trước đấy đưa ra trước mặt anh một bản kê khai.
Vừa đọc được mấy dòng, đôi mắt anh lại hằn lên những tia máu đỏ hoe vì căm tức, anh bóp mạnh tờ giấy mỏng được in dòng chữ đỏ ấy khiến nó nhàu nát một cách nhanh chóng.
” Hạ Ngọc Uyên mất khả năng làm mẹ, chỉ vì vụ tai nạn ấy ? “
Nỗi thù hận trong lòng anh lại dâng tới đỉnh điểm, nhưng lần nàu anh lại không hề động đến Tô Diệc Nhiêm mà chỉ liếc nhẹ cô bằng một cái nhìn lạnh đầy mùi chết chóc.
– K, đặt một chiếc phi thuyền lớn sau đó đưa Hạ phu nhân đi, đưa hẳn Tô Diệc Nhiêm lên đó nữa.
K nhanh chóng xuất hiện rồi cúi người nhận lệnh, điều một đoàn vệ sĩ để đưa Tô Diệc Nhiêm đi ra ngoài biển xa – nơi có phi thuyền hạng sang đã được đặt sẵn.
..Phải đi mất mấy tiếng đồng hồ thì mới tới được cái nơi xa xôi lạnh lẽo đầy sương mù này.
Làn sương mù đặc quánh cô đọng trên khắp cửa kính của chiếc phi thuyền lớn đang trôi nổi trên mặt biển bao la dậy sóng này..
Tiếng sóng vỗ rì rào vào thân tàu to lớn, trên chiếc phi thuyền giờ đây chỉ còn lại có 4 người và một đoàn vệ sĩ canh gác tứ phía.
Hơi lạnh của khí hậu nơi đất khác người xa lại quá thấp khiến nhiệt độ như muốn đóng băng tất cả.
..
Tại một căn phòng riêng không có mấy đồ đạc trưng bày – nhìn chẳng khác gì một căn phòng chuyên dùng để nhốt người.,
Hai tay Tô Diệc Nhiêm đã bị xích lại kéo sang hai bên, khuôn mặt đã nhạt đi vì sự lạnh lẽo của anh đang lan tỏa khắp phòng.
– Tô Diệc Nhiêm.. cô đừng mong có một cuộc sống như ý nữa.
Anh lạnh nhạt nói.