Trước đôi mắt được tôn lên bởi hàng lông mi dài rợp bóng, đen dày và cong của Tô Diệc Nhiêm là một người đàn ông.. cả người dính toàn một màu máu đỏ.
Cô sợ hãi chạy thật nhanh đến ôm trọn lấy người đàn ông ấy. Giọng cô thổn thức :
– Anh hai.. em xin lỗi, đều do em.. em đã hại anh tới nông nỗi này.. hu hu..
Tô Minh Nhiễm đưa đôi mắt nâu trầm như chứa ngàn vạn những tia nắng ấm áp bao quanh lấy cô, Minh Nhiễm cố hắng vài cái rồi mới cất được giọng thều thào :
” Tô Diệc Nhiêm.. anh không trách em.. đâu phải tại em..”
Cô nghẹn giọng sau những lời nói đầy khẳng định ấy, lòng cô đã mềm nhũn đi rất nhiều.
Tưởng tượng lại cái cảnh hạnh phúc khi hai anh em gặp lại nhau.. đâu ngờ lại ra nông nỗi này.
Tô Diệc Nhiêm xót xa nhìn phần đầu Tô Minh Nhiễm bị đánh tới nỗi máu đông cứng lại thành mảng, cô chạy đi lấy khăn ướt để lau hết những phần máu đông đi.
Gần 30 phút sau, Tô Diệc Nhiêm bị một tên lực sĩ kéo đi không thương tiếc, cô chỉ biết hét lên những lời cuối cùng trước khi bị lôi ra :
– Anh hai.. anh phải gắng lên, một ngày nào đó em sẽ cứu anh khỏi nơi tối tăm này..
Tô Minh Nhiễm lặng thinh không đáp lại, chỉ nở một nụ cười hiền hậu ấm áp nhìn cô đầy trìu mến.
..
Nỗi cô đơn hiu quạnh bao trọn lấy tâm trí Tô Diệc Nhiêm, cô ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Đường sống đối với cô chả khác gì địa ngục, chết cũng không được mà sống cũng không xong.
Cô quên ăn uống mà nằm gục xuống ôm lấy đầu gối, khẽ tựa trán xuống, nước mắt cô cứ thế mà rơi lã chã.
Nhớ về cái lần gặp Dương Lâm Nghiêu năm ấy..
…
Sau cái hôm trời mưa tầm tã ấy, Tô Diệc Nhiêm cứ nhớ mãi không quên cái bóng dáng cao lớn đẹp đẽ của đàn anh khóa trên – người đã đưa cho cô chiếc ô và đầu trần chạy qua con đường sâu hút mờ mịt ấy.
– Thanh Thanh, hình như mình biết thích mất rồi.
Cô bĩu môi ngại ngùng nhìn về phía trước.
Thanh Thanh khẽ đập mạnh vào vai cô rồi cười lớn :
” Ồ, tiểu Nhiêm Nhiêm của mình sắp thoát ế rồi sao ? “
Cô gượng gạo bịt miệng con nhỏ bạn thân lắm mồm của mình lại rồi hét lớn :
– Này nhé, anh ấy đẹp trai lắm. Cậu nhìn rồi cũng sẽ mê giống mình thôi.
” Ha ha, để mình xem người nào lại có thể làm tiểu Nhiêm ế mở cửa trái tim đây. Xem đẹp tới mức.. ơ..”
Thanh Thanh đang nói thì phải đứng lại há hốc mồm, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mê say nhìn về hướng phía trước sân bóng rổ.
– Kia.. kia.. là ai ? Đẹp trai thật đấy..
Thanh Thanh vỗ vỗ đầu Tô Diệc Nhiêm.
Cô tò mò nhìn xem là ai thì cũng bất ngờ mà đánh rơi chiếc ô đang cầm trên tay.
Dáng người cao ráo, bộ sơ mi trắng càng làm lộ rõ cơ thể khỏe mạnh của người thanh niên ấy.
Vai rộng eo thon, khuôn mặt như được vẽ từ trong tranh, mái tóc đen trầm cùng đôi mắt đen láy, không khỏi kể đến chiếc mũi với sống mũi cao..
Anh đột nhiên quay sang, ánh mắt hai ngưòi chạm nhau. Tô Diệc Nhiêm thất thần vội vàng đưa hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình :
– A… là anh đấy, là cái anh mà đưa ô cho mình hôm qua á..
Thanh Thanh định thần lại bằng cách nhéo mạnh vào chiếc má bánh bao của mình rồi thở dài cất lời đầy hoài nghi :
– Nhưng mà Nhiêm Nhiêm.. cái người mà đang đi cùng anh ấy là ai vậy nhỉ ? Trông họ hợp đôi quá.. có khi nào lại chính là..
Tô Diệc Nhiêm cười xòa để giấu nhẹm đi một nỗi thất vọng đang dâng trào trong người mình, giọng cô nghẹn ứ lại :
– Ha ha.. có sao đâu, mình chỉ là đi trả lại ô cho anh ấy.. tiện thể cảm ơn thôi. Cậu đừng nghĩ bậy, Thanh Thanh.
Thanh Thanh ngây ngốc nhìn cô đang cúi thấp người để nhặt chiếc ô đã bị rơi dưới nền sân cỏ nhân tạo.
– Mình đi trước nha, lát gặp lại sau nhé Thanh !
” Ừm. “
Thanh Thanh gật đầu, thở dài thườn thượt đầy ảo não. Một phần vì lo lắng cho cảm xúc của Tô Diệc Nhiêm, phần vì hôm nay đến phiên mình lên bảng trả bài – nỗi ám ảnh lớn nhất từ trước đến giờ.
Tô Diệc Nhiêm lững thững chạy đến chỗ người thanh niên điển trai ấy.
Cô cúi thấp người, đưa hai tay đang cầm chiếc ô đặt ra trước mặt ngưòi ấy. Giọng run run :
– Anh..anh gì đó ơi, em trả lại ô cho anh. Cảm ơn vì hôm qua đã cho em mượn..
Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền lại vì chưa nhận lại được động tĩnh gì từ phía người thanh niên ấy.
Bỗng một giọng nói của con gái ngọt ngào vang lên, cắt đứt bầu không khí vốn im lặng khó tả..
– Dương Lâm Nghiêu, đứa nhóc này..anh quen nó hả ?
Dương Lâm Nghiêu tay cầm lấy chiếc ô từ phía cô, khuôn mặt anh có chút khó hiểu :
– Ô ?
Tô Diệc Nhiêm ngại ngùng chạy đi khi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía bên ấy.
Cô cắm đầu chạy một mạch vào trong lớp, ngồi thụp xuống chiếc bàn đặt cạnh chỗ của Thanh Thanh, bấy giờ cô mới thở hồng hộc để tiếp thêm không khí.
Khẽ nắm chặt lấy bên lồng ngực trái đang đập loạn nhịp của mình, cô nằm gục mặt xuống bàn :
” Dương Lâm Nghiêu, là tên của anh ấy sao ? Còn cái người xinh đẹp đứng cạnh anh ấy nữa, có lẽ là người yêu nhỉ ? “
Tô Diệc Nhiêm nghĩ tới chuyện ban nãy mà trong lòng tủi thân, khóe mắt đã rơm rớm nước, chỉ canh thời gian tuôn rơi mà thôi..