Mộ Du Khanh cười cười :
” Dương thiếu, tôi mời anh và vị tiểu thư này đến bên bàn kia ngồi bàn tí chuyện. “
Tô Diệc Nhiêm với khuôn mặt ngơ ngác nhưng vẫn niềm nở đáp lời :
– Để tôi đi gọi đồ uống, lát sẽ ra sau.
Vừa dứt lời, cô chạy vào trong phòng bếp rộng lớn ở tầng 1 để oder nước.
…
Ngoài sảnh lúc này, bầu không khí tĩnh lặng dường như bao trùm bởi hai người đàn ông chững chạc đang ngồi đối diện nhau.
Dương Lâm Nghiêu gõ gõ vào mặt bàn :
” Mộ thiếu, anh nói được chưa ? “
– Vâng ạ chẳng là tôi có một đề nghị nho nhỏ. Không biết anh có thể…
” Đề nghị ? “
Mộ Du Khanh gượng gạo, khẽ chống tay lên bàn rồi dựa khuôn mặt tuấn lãng của mình nghiêng sang bên phải một tí, thở dài rồi cất giọng :
– Chả là tôi muốn.. mời vị tiểu thư bên cạnh anh.. làm người mẫu cho bên công ty chúng tôi.
” Người mẫu ư ? ” – Dương Lâm Nghiêu khẽ nheo mày, đôi mắt sắc lạnh cũng vì thế mà nhíu lại. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mộ Du Khanh.
– Đúng vậy, tôi muốn mời vị tiểu thư đó làm người mẫu thời trang cho bên tôi. Với dáng người chuẩn như vậy thì khó có thể tìm thấy người thứ hai, chưa kể sắc đẹp của cô ấy lại là phần vượt trội hơn những người khác.
Thấy chưa đủ thuyết phục, Mộ Du Khanh lại tiếp thêm vài lời nữa :
– Bên chúng tôi chắc chắn sẽ đào tạo cô ấy thành một người mẫu chuyên nghiệp – đủ tự tin vươn tầm thế giới. Chưa kể tiền hợp đồng lại còn rất cao.
Dương Lâm Nghiêu khẽ cười một nụ cười khó tả, anh lạnh giọng, chân đồng thời cũng ngồi vắt chéo, hai tay đan vào nhau :
– Du Khanh, anh muốn làm gì hay sử dụng bất cứ thứ gì trên người cô ta cũng được. Tôi đâu có cản ?
Mộ Du Khanh có chút nghi ngờ, im lặng một lúc sau, Du Khanh mới cất giọng ngờ ngạo :
” Vậy tức là anh đồng ý đúng không, Dương thiếu ? “
– Đúng vậy.
Tô Diệc Nhiêm lúc này mới bê khay đựng ba ly cà phê sữa nóng hổi ra, đây chính là công sức mà cô vất vả pha lên trong lúc hai người kia đang trò chuyện.
– Tôi đã pha cà phê xong rồi đây, còn là loại cà phê sữa đặc biệt nữa.
” Cô khéo tay thật đó, tiểu thư. “
Tô Diệc Nhiêm ngại ngùng đặt chiếc khay chứa ba ly cà phê nóng xuống mặt bàn được dải tấm khăn trải bàn màu xanh dương nhè nhẹ :
– Ha ha, anh cứ gọi tôi Tô Diệc Nhiêm là được rồi.
” Tôi có thể vinh dự mời cô làm người mẫu thời trang cho bên công ty MCR của tôi không, Tô Diệc Nhiêm ? “
Mộ Du Khanh cười rạng rỡ, tay khẽ cầm ly cà phê nóng hổi lên.
” Làm người mẫu ? Tôi ư ? Anh không nhầm ai đấy chứ ? “
– Dạ không, là cô đấy Diệc Nhiêm. Tôi có hỏi qua về ý kiến của Dương thiếu rồi, anh ấy cũng đã đồng ý. Chỉ còn chờ phản hồi của cô thôi, tôi đang rất là mong đợi nó..
Tô Diệc Nhiêm len lén liếc mắt sang phía Dương Lâm Nghiêu đang ngồi nhìn hai ngưòi bọn họ nói chuyện.
Anh bắt gặp ánh mắt dò hỏi ý kiến của cô nên cất giọng khàn khàn :
” Cơ hội tốt, còn không mau chớp lấy thời cơ. “
Chỉ cần một lời của anh cũng đã làm cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.
– Mộ thiếu, tôi đồng ý làm cho bên anh.
Chỉ vì cơn sốc của hôm trước nên cô đã bị bắt ở nhà, Dương Lâm Thiên đã ý kiến về chuyện ngày hôm đó và kịp thời giải quyết. Giờ đây, cô chẳng khác gì một kẻ bất tài gặp được may mắn trong cuộc đời mình.
– Tốt quá rồi, vậy tôi gửi cô bản hợp đồng với công ty, cô hãy đọc kĩ điều khoản và kí vào nhé. Tôi nay chúng ta lại gặp trong bữa tiệc.
Nói rồi Mộ Du Khanh định xoay người rời đi, bất chợt thấy cả người Tô Diệc Nhiêm cứ run lên vì cơn gió lạnh mùa đông đang thổi nhè nhẹ qua bờ vai để trần của cô.
Du Khanh lưỡng lự rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, choàng nhẹ vào đôi vai gầy trắng nõn đang run rẩy của cô.
– Cô lạnh lắm đúng không ? Mùa đông thì đừng nên mặc những chiếc váy mỏng như thế này.
Tô Diệc Nhiêm ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông với gương mặt thanh tú dịu hiền ấy, cô lưỡng lự nhìn về phía Dương Lâm Nghiêu.
Anh vẫn chẳng mảy may mà để ý đến nhất cửa nhất động của cô, lúc này cô mới cất giọng nghẹn ứ vì lạnh :
– Mộ Du Khanh, thật sự cảm ơn anh !
Du Khanh cười mỉm rồi quay người bước đi chào hỏi các đối tác khác trên con tàu rộng lớn này.
Dương Lâm Nghiêu khuôn mặt từ bao giờ đã trở nên u uất tới đáng sợ, cô lại sắp phải hứng chịu cơn giận dữ gì nữa đây ?
Khi Mộ Du Khanh đi rồi, cô định cởi chiếc áo khoác ra để cất đi chứ không mặc.
Ban nãy cô phải vờ vạng vui vẻ nhận lấy chiếc áo khoác từ phía Mộ Du Khanh vì lòng tốt của anh ấy khiến cô không lỡ làm mất mặt người đàn ông tốt bụng, hiền lành…
Do thêm việc cô muốn xem thái độ của Dương Lâm Nghiêu ra sao, liệu anh có ghen khi thấy cô nhận áo của người khác hay không.
Kết quả là ‘ không ‘.
…
Tô Diệc Nhiêm lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng, phía bên trái lồng ngực cô như bị hàng ngàn chiếc kim khâu châm chích đau nhói.
Nó thật lạnh…
Thật giá buốt..
Và…
Thật khiến cô cảm thấy đau lòng.. đến tuyệt vọng !